Taxi dừng lại trước quán cà phê quen thuộc, nơi này cô cũng chưa từng tự mình vào uống nhưng lại được Nhã Kỳ thường xuyên dẫn cô vào.
Vừa bước vào quán liền bị mùi cà phê xọc ngay vào mũi, đúng là rất thơm. Lâu rồi cô cũng không uống bởi vì bảo bảo trong bụng nên cô không hề đụng vào.
Xoay qua xoay lại liền thấy Cố Tinh Kỳ đang ngồi ở trong góc, liền đưa tay ra gọi Y Thần.
-" Y Thần, ở đây ". Thấy hắn vui vẻ như vậy thật lo lắng mà.
-" Anh đợi lâu không ". Cô vừa ngồi vào ghế liền mở miệng hỏi han.
-" Chỉ vừa mới đến, em uống cà phê như lúc trước phải không ".
-" A... Em uống cam ép đi ". Tuy rằng đó là sở thích nhưng trong bụng cô vẫn còn một sinh mệnh.
-" Bây giờ em ổn chứ ".
-" Ừm, em vẫn rất tốt ". Y Thần cố tình không dám nhìn vào đôi mắt đó bởi vì cô biết trong mắt anh đối với cô như thế nào.
-" Hôm nay gọi em ra đây quả thực có chuyện muốn nói ". Cố Tinh Kỳ dáng vẻ lúng tung nhìn cô.
-" Anh cứ nói đi ". Cô vừa nhấp ly nước vừa nhìn anh.
-" Y Thần thật ra anh sắp phải đi nước ngoài rồi ".
-" Gấp như vậy , anh không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ ". Y Thần có vẻ hơi gấp nhướn người một chút về phía Cố Tinh Kỳ.
-" Công ty bên đấy có chyện, ba bắt anh qua đó ". Khi nghe tin này cô quả thật không bất ngờ cho lắm chỉ ậm ờ một tí rồi hớp miếng nước cam.
-" Y Thần, hôm nay chúng ta có thể đi chơi cả một ngày hay không ". Trong mắt anh ấy chỉ toàn hướng về Y Thần, nếu cô không đồng ý thì anh ấy có thể sẽ thất vọng lắm hay không?
-" Được rồi, dù sao hôm nay em cũng rãnh ".
Ngồi một lúc cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán cùng nhau đến những khu vui chơi, tuy rằng trong lòng rất muốn chơi nhưng vì sợ động thai nên Y Thần chỉ có thể chơi những trò đơn giản không cần vận động quá mạnh.
Vừa ngồi trên ghế mồ hôi đã nhễ nhại cả người không ra hình dạng gì nữa rồi. Định đứng dậy đi mua chai nước nhưng liền thấy Cố Tinh Kỳ đem thứ gì đó đến.
-" Có phải mệt rồi hay không, mau uống đi ". Bởi vì đứng ngược ánh sáng nên bây giờ trông Anh ta được rất đẹp.
-" Cám ơn ".
-" Không cần khách sáo, anh không quen ". Cố Tinh Kỳ vừa vươn tay ra định nắm lấy tay cô thì Y Thần liền tinh ý vươn tay ra chỉ đến xe kem đằng xa.
-" Tinh Kỳ hay là chúng ta ăn kem đi ". Cô cười đến tít cả mắt, cũng đã chuẩn bị đi mua rồi.
-" Anh đi, em ngồi đây đi ". Đến cuối cùng vẫn không thể thổ lộ được.
Trời cũng đã sập tối, liền nghĩ đến Vương Hiểu Minh. Bình thường vào giờ này hắn sẽ trở về nhà cùng cô ăn cơm chiều. Nếu như để hắn ở nhà một mình cũng không biết sẽ, xảy ra chuyện gì.
-" Trễ, rồi em về đây Anh cũng về nhà đi ".
-" Hay anh đưa em về ".
-" Không cần đường nhà em xa lắm, em bắt taxi về được rồi ". Cô nhất quyết từ chối, tay nhanh chóng vãy xe.
-" Thôi được rồi, vậy sau này chúng ta có thể đi chơi tiếp được không ". Tinh Kỳ không nhìn thẳng cô mà chỉ cuối xuống nhìn, mũi giày của bản thân.
-" Ừm có thể ". Chỉ là đi chơi chẳng lẻ cô cũng hẹp hòi.
Cô bước chân vào nhà, sau đó lại nhìn xung quanh. Chị Tam vẫn chưa dọn cơm nhưng rõ ràng là Vương Hiểu Minh đã về rồi mà.
-" Đi chơi có vui không ". Giọng nói này thật là khiến cô lạnh sống lưng.
-" Anh theo dõi tôi ".
Trước mắt cô là một Tổng tài lạnh lùng cùng kiêu ngạo anh ta không phải Vương Hiểu Minh đã đối tốt với cô. Cả người toát ra hàn khí lạnh đến thấu xương. Đôi chân thon dài được hắn đặt trên chiếc bàn cao cấp ngoài phòng khách. Bàn tay đung đưa ly rượu vang đỏ, ánh nhìn cũng dời khỏi người của cô.
-" Chỉ là không thấy cô ở đâu nên kêu người đi tìm thôi nào ngờ cô lại đang vui vẻ với bạn trai của mình ". Đáy mắt hắn là một ngọn lửa đang cháy lớn, một con mãnh thú sắp thức dậy rồi.
-" Anh đừng nói hàm hồ, chúng tôi chỉ là bạn thôi ".
Hắn càng đến gần cô cũng, không sợ mà vẫn đứng ở đó. Cô không làm sai gì cả, có gì phải sợ. Bất ngờ sau gáy của cô bị hắn ép sát lại, gây gắt hôn lấy môi. Hôn rất mạnh, còn cố tình cắn vào môi của khiến nó bật máu. Cuối cùng, Vương Hiểu Minh cũng chịu buông ra, lúc này môi cô chỉ toàn là mùi máu tanh xọc lên tận mũi.
-" Hai người đã đi đến bước này chưa ". Câu nói có ý châm chọc của hắn cô đều không nghe lọt tai câu nào.
-" Nếu có đi nữa thì liên quan gì đến anh ".
-" Cô là người của tôi, dĩ nhiên là liên quan ". Hắn vuốt những lọn tóc con trên mặt của Y Thần , tuy là nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác.
-"Tôi vốn dĩ không bao giờ nghĩ mình là người của anh ".
-" Tôi nói phải là phải ". Ánh mắt kiên định khiến Y Thần cũng, phải run sợ.
-" Tôi mệt rồi ". Cô không muốn đôi co với hắn, dù sao cô cũng sẽ không bao giờ nói thắng hắn.
-" Sau này không cho phép cô ra ngoài với người đàn ông nào khác ". Không khí này dễ, khiến bức chết người mà.
-" Tôi không phải tù binh, tôi có quyền tự do của mình ".
-" Nếu cô đi với người nào thì tôi sẽ khiến họ sống không bằng chết ". Đây là câu nói có thiện chí hay sao.
Trên đời này không phải cô không sống tốt mà do ý trời khiến cô phải gặp cái tên như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
De Todo-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.