Chap 1

153 8 1
                                    


- Bắc Kinh, ta tới rồi đây

Nó dang rộng hai tay ra hít thở bầu không khí nơi này. Cách đó, một người phụ nữ thuộc tuổi trung niên vẫy tay gọi nó

- Tiểu Băng, cô ở đây nè con

Nghe ai đó gọi tên mình, nó kéo vali chạy tới, cúi đầu chào

- Chào cô, cháu là Hoàng Tiểu Băng.  Hoàng là họ, Tiểu trong Hoàng Tiểu Băng, Băng trong Tiểu Băng.

Nó giải thích ý nghĩa tên của mình, người phụ nữ ấy cười dịu

- Con bé này, cũng may là con giải thích với cô chứ là con trai cô chắc nó sẽ cười con cho coi.

- Vậy ạ

Nó cười với người phụ nữ ấy

- À, cô là bạn của mẹ con, sau này con cứ gọi ta là dì Hồng là được rồi

- Vâng , con cũng có nghe mẹ con nói qua

Sau đó nó được dì đưa về nhà. Đây là một khu chung cư. Nó quan sát xung quanh, mọi thứ ở đây đều được trang trí, sắp xếp rất cẩn thận, gọn gàng. Nó được dì dẫn lên phòng của mình. Màu chủ đạo của phòng nó chủ yếu là màu hồng và trắng. Giường được đặt ở giữa, bên  cạnh là bàn học, còn có kệ sách, tủ đồ và vô số gấu bông

- Con thấy như thế được không ?

- Đẹp lắm ạ

- Thôi cô xuống nấu cơm tối, con sắp xếp đồ đi rồi xuống ăn

Dì nói rồi đi xuống phồng bếp. Nó bắt đầu soạn đồ ra rồi sắp xếp. Xong nó cũng đi tắm  rồi mới xuống dưới. Nó hoàn toàn ngạc nhiên trước mặt nó bây giờ là....

Quay lại lúc nó đang soạn đồ thì phía nhà dưới

- Mẹ con về rồi

Tuấn Khải từ ngoài cửa đi vào

- Ủa, con tập xong rồi sao ?

- Vâng, hôm nay công việc kết thúc sớm. Để con lên cất đồ rồi xuống phụ mẹ

- Thôi, con cứ nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, con gái của bạn mẹ sẽ ở nhà chúng ta một thời gian

Tuấn Khải hơi nhăn mày khó hiểu

- Sao lại ở nhà chúng ta? 

- Con bé tới Bắc Kinh học mà chẳng quen biết ai ở đây. Mà mẹ với mẹ con bé chơi thân với nhau từ lâu nên mẹ bảo con bé tới ở. À Tiểu  Băng nhỏ hơn con 3 tuổi á. Lúc trước, mẹ nợ ân tình rất nhiều từ mẹ con bé nên khoảng thời gian con bé ở đây, con đừng lạnh nhạt với con bé quá

- Vâng, con biết rồi.

Đúng lúc đó thì nó đi xuống. 

" Tuấn Khải, anh ấy sao lại ở đây. Dì Hồng..Tuấn Khải.. khoan đã...có gì đó không đúng. Chẳng lẽ.."

Trong đầu nó xuất hiện đầy những thắc mắc. Thấy nó cứ đứng ngẩn ngơ ở đó thì dì mới lên tiếng

- Tiểu Băng, đây là con trai dì - Tuấn Khải

- Chào, anh là Vương Tuấn Khải

Tuấn Khải tiếp lời. Nó cũng ậm ờ chào lại

- Chào..Chào anh

- Thôi, con lên nghỉ đi. Còn Tiểu Băng lại phụ dì nào

Nó cúi gầm đầu đi theo dì. Tuấn Khải cũng chẳng để ý tới nó. Vừa lên phòng đã lôi điện thoại  ra nghịch. Sau đó, suốt cả bữa ăn tối đó, nó cũng chỉ nói chuyện với dì. Còn Tuấn Khải chỉ chú tâm vào việc ăn cơm của mình, lâu lâu thì ừ một cái . Cũng chẳng hề để tâm hay chú ý gì tới nó. Không chỉ có buổi tối đó mà những ngày sau đó, số câu nói với nó cũng không vượt quá hai câu. Mà cũng phải, cả ngày Tuấn Khải đều tới công ty. Lúc về nhà, thì cũng muộn. Cho đến một hôm

- Tiểu Băng, con lên phòng Khải Khải lấy đồ dơ của thằng bé xuống giùm cô

Dì Hồng từ trong bếp nói vọng ra

- Vâng

Nó đặt điện thoại xuống rồi chạy lên phòng Tuấn Khải. Phòng anh màu chủ đạo là màu xanh dương. Sắp xếp cũng khá là gọn gàng. Nó đi về phía chỗ để đồ. Nhưng không may lúc đi ngang qua một cái bàn nhỏ, nó vô tình đụng phải nên một số thứ đã rơi xuống, trong đó có một sợi dây chuyền, mặt của sợi dây đã bị vỡ

- Ui da

Nó xoa xoa đầu gối của của mình. Xong sau đó cuối xuống nhặt đồ lên. Đúng lúc , nó cầm sợi dây. 

- Cô làm gì vậy hả?

Tuấn Khải hét lên 

Ký ức đã quênWhere stories live. Discover now