Tuấn Khải nói xong lại kéo Hạo Kì lên đánh tiếp
- Tiểu Khải , đừng đánh nữa
Nó kéo Tuấn Khải ra, nó thật sự nhìn không nỗi nữa rồi. Tuấn Khải thì vẫn chưa bình tĩnh lại được
- Em có biết hắn là ai không hả?
Tuấn Khải hét lên. Nó thì vẫn giữ tay anh, nó sợ nếu như buông ra anh lại lao lên đánh người mất. Mà đây cũng là lần thứ hai, nó thấy anh bực bội như thế. Hạo Kì không nói gì, lấy lại thăng bằng rồi đứng lên. Vương Nguyên và Thiên Tỉ không biết từ đâu chạy tới
- Hạo Kì
Cả hai người họ đều đồng thanh. Nó càng ngơ ngác hơn. Dường như lấy lại được bình tĩnh Tuấn Khải mới lên tiếng nhưng mang đôi phần chế giễu
- Suy ra cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ. Tôi tưởng bây giờ người đi cùng với cậu phải là Băng Nhi chứ sao giờ lại thành Tiểu Băng rồi. Một Băng Nhi còn chưa đủ sao?
Nó dường như đã hiểu được phần nào
- Khoan đã, chị Băng Nhi...chẳng lẽ người đó là anh... Hạo Kì
- Tiểu Băng, nghe anh nói đã
Chưa kịp để Hạo Kì giải thích, Tuấn Khải đã cướp lời
- Giải thích, Băng Nhi có biết cậu như vậy không hả?
Hạo Kì bây giờ mới hét lên. Có lẽ sự nhẫn nại của anh đã đi quá giới hạn cho phép
- Cậu im ngay cho tôi. Cậu biết gì hả?
Vương Nguyên và Thiên Tỉ thật sự không đứng nhìn nỗi nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hạo Kì không phải ở bên cạnh Băng Nhi sao? Tại sao bây giờ lại đi cùng với Tiểu Băng? Mà hai người con gái này điều dính dáng tới Tuấn Khải. Một mớ rối rắm xuất hiện trong đầu hai người
- Băng Nhi có đi với cậu không?
Vương Nguyên lên tiếng. Hạo Kì cười trừ
- Em ấy chết rồi, chính là vì cậu ta mà chết. Ngày hôm đó, sau khi được đưa vào bệnh viện thì chúng tôi mới phát hiện em ấy bị bệnh nặng phải phẫu thuật nhưng phần trăm thành công rất khó, mà khoảng thời gian đó hai người họ đang yêu nhau nên em ấy nên mới không muốn đi nước ngoài phẫu thuật. Con bé sợ nếu không thành công sẽ không quay về được, sợ ảnh hưởng đến cậu ta. Cuối cùng lại bắt tôi diễn với con bé một vở kịch. Đành rằng sau khi phẫu thuật xong sẽ về giải thích với cậu ta nếu không thành thì cứ để cậu ta hiểu lầm , vết thương rồi cũng sẽ lành. Ai ngờ, số phận lại biết trêu đùa, cuộc phẫu thuật không hề thành công. Con bé cứ thế mà ra đi. Em gái tôi mới chết. Nếu như không quen biết cậu thì mọi việc đã khác. Chính cậu đã hại chết em gái tôi
Hạo Kì quát lên. Tuấn Khải như không tin vào tai. Anh thẫn người, trụ cũng không vững. Anh ngồi sụp xuống đất. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng bất ngờ không kém.
- Tại sao lúc đó anh không nói cho mọi người biết. Như thế có lẽ chị ấy đã không chết
Nó quay sang Hạo Kì hỏi
- Nói, nói thì được gì chứ. Con bé không cho tôi nói. Còn cậu ta suốt ngày thì cứ bay lên bay xuống, thời gian tới trường thì không nhiều. Tôi nói bằng cách nào. Con bé cũng chẳng chịu đưa số của cậu ta, tới công ty thì không vào được. Con bé còn nói nếu như tôi nói thì nó sẽ không làm phẫu thuật. Em nghĩ tôi có thể nói được sao? Là mạng sống của con bé đó, tôi không thể đánh cược được
Hạo Kì thật sự không còn cách nào khác, nếu như nói ra Băng Nhi thật sự không làm phẫu thuật thì sao. Còn Tuấn Khải,sau khi nghe được mọi chuyện anh như người mất hồn vậy. Anh đứng dậy
- Đúng, là do tôi. Tôi đã hại chết em ấy. Xin lỗi
Anh nói xong liền lên nhà.
- Tuấn Khải
Nó chạy theo anh, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng vậy. Tuấn Khải sau khi vào phòng của mình thì khoá chặt cửa, anh hất tung mọi thứ trong phòng lên. Rồi ra một góc ngồi. Ánh mắt của anh cũng đã vô hồn không còn tràn đầy sức sống như lúc trước nữa.
- Tiểu Khải, mở cửa cho em đi. Tuấn Khải
Nó có gõ bao nhiêu lần thì anh cũng không chịu ra mở cửa
- Tuấn Khải, mở cửa ra đi. Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên cũng lo lắng không kém gì nó. Còn Thiên Tỉ thì chạy đi kiếm chìa khoá. Anh biết dù có gõ bao nhiêu lần đi nữa thì chắc chắc Tuấn Khải không chịu mở cửa. Sau khi Thiên Tỉ kiếm được chìa khoá dự phòng trở về, họ mở cửa bước vào. Căn phòng không còn ngăn nắp như lúc trước nữa, mọi thứ đều bị hất tung hết lên. Ba người họ bước tới góc tường nơi anh ngồi. Anh ngồi đó không hề để ý gì tới họ. Nó đặt tay lên tay anh nhưng lại bị anh hất ra
- Tiểu Khải, không phải lỗi của anh đâu
Tuấn Khải cười trừ
- Không phải lỗi của anh sao?Cô ấy chết là do anh, nếu như không quen biết anh, em ấy nhất định sẽ sống
- Vương Tuấn Khải, anh tỉnh lại cho em. Cái chết của Băng Nhi không phải lỗi của anh. Là do bệnh của cô ấy. Anh xem lại mình bây giờ đi, coi thử có còn là anh không? Mọi chuyện không phải do anh, nguyên nhân cũng không phải do anh.
Vương Nguyên hét lên. Cậu biết Tuấn Khải đang rất buồn và tự trách nhưng vốn dĩ là không phải do anh gây ra.
- Đại ca, Nguyên Nguyên nói đúng. Anh đừng tự trách nữa. Cái chết của cô ấy bọn em biết anh rất buồn nhưng đừng quơ hết vào bản thân, lỗi không phải do anh
Thiên Tỉ cũng khuyên anh. Nhưng những lời đó, Tuấn Khải lại không hề nghe. Anh hét lên
- Ra ngoài hết đi
YOU ARE READING
Ký ức đã quên
FanfictionKý ức một khi đã mất thì rất khó mà lấy lại được. Nó giống như thời gian vậy, một khi đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại. Một người nhớ, một người quên. Đến cuối cùng người đau khổ sẽ là ai. Gặp lại nhau mà cứ như hai người xa lạ. Mọi việc đều...