Chap 12

71 4 2
                                    


1s..2s...3s....lần lượt trôi qua cả ba người họ đều ngoi lên mặt nước hết rồi nhưng nó thì không vẫn tiếp tục lặng

- Em thắng rồi đấy Tiểu Băng

Vương Nguyên tuyên bố nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì. Mãi không thấy nó trả lời cả ba người họ tưởng nó gặp chuyện không hay liền nắm tay lôi nó lên. Nhưng................. bất ngờ nó vụt dậy tạt hết vào người họ còn bản thân thì cười rất lớn. 

- Em....Em 

Tuấn Khải tức đến nỗi không nói được lời nào với nó, còn hai người kia chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

- Ai da, xin lỗi mà tại thấy mấy anh làm quá lên nên em mới thuận theo mà giỡn thôi. Mà em thắng rồi á nha

Nó ăn năn nhưng vẫn không quên tuyên bố là mình thắng 

- Lần sau đừng như vậy nữa, tụi anh sẽ lo 

Vương Nguyên xoa đầu nó. Mặc dù có hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng nó cũng không nói gì chỉ cười. Sau khi chơi xong cả bốn người họ cùng nhau ngồi dưới bờ biển ngắm hoàng hôn. Khung cảnh này đối với nó có thể là khung cảnh đẹp nhất và đáng lưu giữ nhất của nó. Tại thời điểm đẹp nhất của thanh xuân nó đã được gặp ba người họ, họ đã khiến cho thanh xuân của nó trở thành hồi ức đẹp nhất, hoàn mĩ nhất

Thời gian thắm thoát đã trôi qua , nó cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi này đến một đất nước khác. Ở nơi đó không còn được gặp họ, ở nơi đó mọi thứ đối với nó đều khác lạ từ con người đến khung cảnh. Người ta thường nói cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ chia tay chỉ mong chúng ta lại có thể gặp lại nhau một lần nữa

- Tiểu Băng, con nhớ sang đó giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn học hành nghe chưa? Khi nào rảnh nhớ về thăm bác và Tiểu Khải. Căn nhà này luôn chờ con trở về 

Bác gái dặn nó hết lời này đến lời khác . Nó rất cảm động ôm tạm biệt bác gái và mọi người

- Nhớ về thăm bọn mình. Đừng có đi luôn đấy

Nguyên Hân dặn nó rồi ôm tạm biệt nó. 

- Nhớ chăm sóc cậu ấy á, Hân mà có chuyện gì là tớ không bỏ qua cho cậu đấy

Xong nó quay sang Tiểu Minh tạm biệt

Nó tạm biệt từng người từng người một nhưng tới ba ngời họ nó chỉ nói vài câu rồi lên máy bay. Tuấn Khải còn rất nhiều lời muốn nói với nó nhưng không kịp cả Vương Nguyên cũng vậy. Có lẽ người được nói nhiều với nó nhất có lẽ là Thiên Tỉ. Tạm biệt nó xong, mọi người chia ra về. Nó ngồi trên máy bay nhìn ra khung cảnh phía ngoài 

" Cảm ơn mọi người, Tuấn Khải cảm ơn anh vì thời gian qua. Vương Nguyên mong anh sẽ quên em đi và tìm cho mình một cô gái tốt hơn. Thiên Tỉ, anh có lẽ là người em ít bận tâm nhất. Hai người họ nhờ anh cả rồi. Tạm biệt Bắc Kinh"

Sau khi nó đi, ba người họ quay về công ty tập luyện như thường ngày rồi lại trở về nhà. Tuấn Khải trở về nhà của mình, mẹ anh hôm nay có việc bận nên vẫn chưa về. Căn nhà vẫn vậy nhưng anh lại cảm thấy nó trống vắng vô cùng. Khoảng thời gian có nó ở đây có thể nói căn nhà này luôn luôn thấy nụ cười của nó. Nhưng giờ nó đã ra nước ngoài rồi, khung cảnh này có lẽ anh sẽ không thấy được nữa.

"Theo thông tin mới nhất gần đây, chuyến bay X1PL3 bay từ Bắc Kinh - Trung Quốc sang Lôn Đôn - Anh đã gặp phải trục trặc không đáng có. Hiện nay các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những hành khách mất tích trên chuyến bay này. Tạm thời đã có hơn 20 người tử vong và bị thương nặng đang được đưa về cấp cứu  và hơn 30 người hiện tạm thời đang mất tích "

Các đài phát thanh và chương trình buổi sáng hôm sau đều đăng tin. Ba người họ đang hăng say luyện tập thì nghe tới chuyến bay X1PL3 thì liền khựng người. Sáu mắt nhìn nhau.

- Mau..mau lấy xe, em muốn tới sân bay

Tuấn Khải không tin vào tai mình liền gấp gáp nói với Mã Ca

- Giờ này em tới sân bay làm cái gì, hôm nay chúng ta đâu có chuyến bay

Mã Ca vẫn không hiểu cho lắm

- Anh mau đi lấy xe đi, nhanh lên

Tuấn Khải hơi mất bình tĩnh. Mặc dù không hiểu anh đang nói gì nhưng Mã Ca vẫn chạy đi lấy xe sau đó cả ba người họ cùng quản lí của mình lên xe chạy thẳng tới sân bay. Mỗi người một tâm trạng nhưng ba người họ đều mong rằng đó không phải là chuyến bay mà nó đi. Xuống xe, Vương Nguyên là người nhanh chân nhất chạy tới hỏi nhân viên

- Chị, cho em hỏi hôm qua chuyến bay X1PL3 có hành khách nào tên Hoàng Tiểu Băng không ạ?

- Ý em là chuyến bay gặp trục trặc sao?

- Vâng, có ai tên đó không ạ?

Nhận lời hỏi, chị nhân viên đó bắt đầu tìm kiếm hành khách nhưng không hiểu sao đối với họ thời gian này thật ngợp thở. Vương Nguyên cũng gấp đến mức tay chân cuống cả lên, Thiên Tỉ cũng chấn an cậu còn Tuấn Khải anh đã không còn bình tĩnh gì nữa

- Cô Hoàng Tiểu Băng đúng thật là hôm qua đã lên chuyến bay này bay tới Lônđôn


Ký ức đã quênWhere stories live. Discover now