Chap 8

64 5 0
                                    

- Xin lỗi

Anh mở lời. Nó có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì

- Thật ra, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ mọi người nói đúng. Chà đạp bản thân mình thì em ấy cũng sẽ không sống lại đã thế lại làm cho mọi người lo lắng. Sau hôm nay, anh sẽ trở lại là Vương Tuấn Khải lúc trước, anh phải sống thật tốt, thực hiện ước mơ của riêng mình. Em có còn hối hận khi quen biết anh nữa không?

Tuấn Khải ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm

-Không. Anh cứ làm chính mình là được rồi

Anh quay sang cười với nó, nó cũng không nói gì, lặng lẽ ngắm những ngôi sao đêm trên bầu trời. Sáng hôm sau, anh cùng nó đi thăm Băng Nhi. Đúng như những lời anh nói, sau khi trở về , anh lại trở về con người nhiệt huyết như lúc trước. Bởi vì một tháng công việc bị trình trệ nên giờ cả nhóm đều phải tất bật tập luyện , mọi thứ cũng đã quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Mùa hè cũng đã đến, nó tìm cho bản thân mình một công việc tiêu thời gian. Bởi vì, cứ suốt ngày ở trong nhà hoài nó cũng thấy chán.

- Hey

Vương Nguyên gọi nó

- Ủa, sao anh tới đây

- Không được sao. Coi kìa, mới mấy tuần không gặp mà em không thèm quan tâm anh nữa rồi

- Nào có

- Mai em rảnh không? Anh dẫn em đi chơi

Nó nhéo má Vương Nguyên một cái

- Biết ngay mà, mai đi đâu chơi

- Bí mật

Vương Nguyên cười tươi. Nó sau khi nói chuyện xong thì tiếp tục làm việc, còn Vương Nguyên thì vẫn ngồi đó, ngắm nó làm. Ngày hôm sau cũng đến, mới sáng sớm, anh đã đón nó đi ăn, sau đó đi xem phim, lúc đi chơi có rất nhiều fan chú ý đến, ai ai cũng thắc mắc nó là ai. Sau khi xem phim xong , anh dẫn nó tới khu vui chơi

- Đã lâu lắm rồi, anh chưa tới đây

- Thì anh bận quá mà biểu. Hôm nay đã tới đây rồi thì cứ chơi cho thoả thích đi

Nói xong, nó kéo anh đi mua vé rồi chơi tất cả các trò chơi, hôm nay cả nó và Vương Nguyên đều cười rất tươi. Cũng đúng, nó cũng lâu rồi mới đi chơi không vui mới lạ. 

- Vui thật đó

- Ukm

- Tiểu Băng nè, em còn muốn đi đâu nữa không?

- Để xem đã, hay chúng ta đi xem múa nước đi

Nó đưa ra ý kiến, anh liền đồng ý. Cả hai người họ đi coi múa nước, sau khi coi xong nó cùng anh đi dạo. Vì trời cũng tối rồi nên hai người họ quyết định đi chợ đêm. Ai ai cũng ngưỡng mộ nó, nó và anh đi dạo rất là vui

- Anh xem,cái này đội lên người anh cũng đẹp trai ấy chứ

Nó đội cái nón có vẻ hơi kì quái một chút cho anh

- Anh đội gì cũng đẹp hết á

Nó bĩu môi, hai người họ đeo thử hết cái này tời tới cái khác, nào là kính, nón, mũ len,.... Họ dạo hết cả chợ đêm, ăn những món ngon trong đó. Sau khi rời khỏi đó, hai người họ tới quãng trường chơi. Ở đó, mọi người đều đang tập chơi trượt patin, nó cũng muốn thử nên anh liền mua hai đôi. Một đôi cho anh một đôi cho nó. Anh nắm tay nó, tập cho nó chơi. Bởi vì nó không biết chơi patin nên nắm tay anh rất chặt, chẳng qua nó sợ té mà thôi. Anh kéo tay nó trượt patin khắp nơi

- Em không ngờ anh cũng biết chơi trò này nha

- Anh cái gì cũng biết cả, anh là vua trò chơi mà

Anh vừa nói vừa  kéo tay nó. Ở quãng trường bây giờ, mọi người ai cũng nhìn họ. Nếu ai không biết cũng nghĩ họ là một cặp cũng nên. Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên từ khi gặp nó mà thấy nó cười nhiều như vậy, cũng là lần đầu thấy nó vui như vậy. Anh bây giờ chỉ muốn bên cạnh nó, che chở cho nó, bảo vệ nụ cười của nó


Ký ức đã quênWhere stories live. Discover now