- Em hẹn em ấy rồi sao?
Tuấn Khải vừa cầm chai nước uống vừa hỏi. Thiên Tỉ nghe câu hỏi cũng gật đầu
- Đại ca sao anh đối với mọi người đều luôn thân thiện và hoà đồng nhưng đối với Tiểu Băng anh luôn lạnh nhạt
Vương Nguyên bất giác hỏi, câu hỏi của cậu đã khiến cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngơ người. Nhưng cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều muốn biết câu trả lời. Bởi vì họ biết Tuấn Khải đối với người khác vừa dịu dàng lại rất tốt cũng nhưng mỗi lần gặp Tiểu Băng anh như thành một người khác, lạnh nhạt cũng như rất vô tình
- Nhị Nguyên nói đúng, anh rất không giống như anh của mọi khi. Anh không thể mở lòng với em ấy sao. Tiểu Băng, em ấy cũng sắp đi rồi. Người ngoài nhìn vào cũng biết là em ấy muốn gì không phải bản thân anh rất rõ sao. Em thật không nỡ nhìn em ấy cứ ôm hy vọng lại thất vọng. Em biết anh cũng rất khó chịu khi thấy em ấy như vậy nhưng liệu có thể chỉ một lần anh quay lại nhìn em ấy không?
Thiên Tỉ thật hết lời để nói với người đại ca này. Vương Nguyên trầm tư một hồi
- Tiểu Băng, em nhất định sẽ bảo vệ em ấy nên em không mong anh sẽ làm tổn thương em ấy dù một chút
Tuấn Khải cười ôn nhu
- Được rồi, hai đứa làm anh sợ đấy. Tiểu Băng được hai đứa bảo vệ như thế anh có mười cái mạng cũng không dám hại em ấy.
- Được, coi như anh thức thời
- Thiên Tỉ, anh ấy mà dám bắt nạt em ấy hai chúng ta đem xử tử anh ấy đi.
- Đúng đúng, tớ sẽ lấy một ly nước giấm đổ lên người anh ấy, sau đó " Ào" anh ấy sẽ tức giận cho coi
Hai người họ cứ ngồi nói cách trừng phạt Tuấn Khải đã thế Thiên Tỉ còn rất phóng khoáng miêu tả lại hành động nữa chứ. Hai người họ vừa nói vừa cười làm Tuấn Khải thật không thể chịu nỗi chỉ biết lắc đầu mà thôi
- Hai đứa được thôi, dám ùa nhau ăn hiếp anh. Làm đại ca cũng đâu có dễ
- Há há há, anh đã biết sự lợi hại của tụi em chưa há há há
Vương Nguyên vừa nói vừa cười với một thanh âm rất ma lực. Không khí cũng được lấy lại như ban đầu, ba người họ cười đùa rất vui vẻ, ai nhìn vào cũng ghen tị. Họ là vậy có những cãi vả nhưng giữa họ không hề có khoảng cách. Chính vì như thế mà họ càng hiểu nhau và bên cạnh nhau không chút phiền muộn. Có người từng nói ba người họ ở cùng nhau đó chính là mỹ cảnh đẹp nhất. Tình cảm giữa họ vốn không còn gì có thể chia cắt được.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từng đợt sóng biển cứ nhấp nhô từng đợt, nó đứng trên cát nhìn những cơn sóng đó cho tới khi anh đi tới bên cạnh nó
- Mọi người đang ở trong nhà hàng, chúng ta đi thôi
- Tuấn Khải....
Nó hơi bất ngờ không ngờ người ra gọi nó lại là anh. Tuấn Khải cười ôn nhu với nó
- Không cần ngạc nhiên thế chứ. Em cứ làm như anh là người xấu không bằng. Mau vào thôi
Nói xong anh đi trước, nó cũng đi theo sau anh. Một người đi trước một người đi sau. Nó cứ như vậy đi theo sau anh. Thật ra nó không có can đảm đi bên cạnh anh, nó sợ một điều gì đó ngay cả nó cũng không rõ. Tấm lưng của anh dần dần dừng lại sau đó tới bên cạnh nó. Phải anh đã lùi lại để đi bên cạnh nó. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng chẳng nói gì
- Ở đây này
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng cách đó không xa vẫy tay với hai người họ. Sau khi hội lại với nhau họ cùng nhau tới nhà ăn. Ở đó còn có rất nhiều bậc phụ huynh lớn tuổi
- Tỷ tỷ
Nam Nam chạy tới ôm nó. Nó cũng không ngần ngại mà bế Nam Nam lên
- Nam Nam, ca đang ở đây đó. Không thèm để ý tới ca sao
Thiên Tỉ dỗi, Nam Nam chỉ quay sang bĩu môi với ca ca của mình. Làm cậu thật muốn tìm một nơi để trốn vào. Đã thế Vương Nguyên ở bên cạnh còn cố chọc quê cậu nữa chứ
- Há há há coi kìa Nam Nam không thèm để ý cậu kìa, lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi há há há
- Nam Nam sao lại lơ em rồi vậy, Thiên Tỉ
Tuấn Khải cũng nhập cuộc không kém.
- Tại em hết đó
Thiên Tỉ quay sang nó. Nhưng không ngờ nó cũng ùa với họ trêu cậu
- Aiyo, sao lại tại em. Nam Nam thích em bế nên em bế thôi. Hay để em dạy anh cách bế Nam Nam ha. Biết đâu Nam Nam lại thích anh bế thì sao.
- Ba người được lắm.. Người cao lãnh như ta không thèm chấp với ba người. Hứ
Thiên Tỉ bỏ mặc họ đi tới bàn ăn. Còn ba người họ thì đứng đó cười như được mùa.Làm mấy người lớn cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Sau khi ăn xong họ ra biển chơi. Vì nó và Nam Nam không biết bơi nên chỉ ở gần bờ chơi. Còn ba người họ thì đã trổ tài thi bơi với nhau nhưng lại không có kết quả
- Tiểu Băng, em không biết bơi hả.
Vương Nguyên ân cần hỏi
- Em chỉ nổi được một chút thôi , nhưng mà ba người thi lặn với em thì không ai thắng nổi đâu nhá
Nó vô cùng tự tin nói
- Không tin, bọn anh lại thua em sao? Chúng ta thi thử.
Tuấn Khải cũng vô cùng tự tin
- Vậy mọi người nắm tay nhau đi để khi có ai ngoi lên nước còn biết
Thiên Tỉ nói cách chơi cho họ biết. Làm theo lời tất cả cùng nắm tay nhau đứng thành vòng tròn
- Người ngoi lên cuối cùng là người thắng
Sau lời nói của Vương Nguyên, cả bốn người họ bắt đầu cùng nhau lặn xuống nước
YOU ARE READING
Ký ức đã quên
FanficKý ức một khi đã mất thì rất khó mà lấy lại được. Nó giống như thời gian vậy, một khi đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại. Một người nhớ, một người quên. Đến cuối cùng người đau khổ sẽ là ai. Gặp lại nhau mà cứ như hai người xa lạ. Mọi việc đều...