Chap 3

84 6 0
                                    

Nó nhập học ở ngôi trường mới cũng đã hơn một tuần. Với tính cách của nó nên cũng đã kết được rất nhiều bạn. Ai ai cũng quý nó cả nhưng cũng có một số người không ưa nó mấy

- Tiểu Băng nè, lát tụi mình đi ăn ha

- Cũng được, dù gì tan học xong cũng rảnh. Mà tụi mình đi ăn kem đi

- Ok

Cô bạn chơi thân nhất với nó ở đây là Nguyên Hân, tính tình hai người rất hợp nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân luôn

- Ê Tiểu Minh , lát cậu đi không?

Nguyên Hân rủ cậu con trai đó

- Cũng được

Vừa đọc sách vừa trả lời. Nó liền giật cuốn sách trong tay cậu ra rồi gấp lại

- Đang giờ nghỉ mà cũng đọc sách nữa. Tớ biết cậu là học bá rồi nhưng suốt ngày cứ chú tâm vào sách sẽ trở thành một con người vô vị á

- Biết rồi cô nương, tớ không đọc nữa. Mà lát đi ăn tớ khao. Ok?

- Không thành vấn đề

Hai đứa tụi nó đồng thanh. Ngay sau khi buổi học kết thúc, cả ba người họ cùng nhau đi ăn, vừa cười vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Còn bên Tuấn Khải, anh đang nghỉ cách làm lành với nó nhưng anh chưa bao giờ làm lành với con gái nên cũng không biết phải làm sao. Cứ thế mà ngồi vò đầu bức tóc, nhăn mặt đủ kiểu. Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn những biểu  cảm của anh mà cười đến điên dại

- Hai đứa sao cứ cười miết thế hả? Đụng trúng dây cười à

Tuấn Khải liếc xéo hai thằng em của mình. Thiên Tỉ lấy lại sự cao lãnh hằng ngày của mình mà nói nhưng mà vẫn vừa nói vừa cười

- Cũng do anh biểu cảm phong phú quá nên tụi em mới không nhịn được. Tiểu Nguyên, cậu có quay lại, lát đăng cho fan coi

- Có có chứ, cười chết tớ rồi

Vương Nguyên vẫn cười không ngớt.

- Hai đứa chết với anh

Thế là một màn rượt đuổi đã được bắt đầu. Anh cố gắng lấy điện thoại trên tay Vương Nguyên nhưng không thành. Và cứ thế mà họ đã phúc lợi cho fan bằng video của anh. Anh cũng mặc kệ không quan tâm chuyện đó nữa, về tới nhà lại không thấy nó đâu. Leo lên chiếc giường thân yêu thì có một cái hộp được đặt ở đó. Anh mở ra xem thì thấy sợi dây chuyền đã được sửa lại cùng với một bức thư

" Tiểu Khải, em xin lỗi. Lúc đó đã vô tình làm hư sợi dây của anh. Thật sự là em không cố ý đâu, mà do khi đó em đụng trúng cái bàn nên sợi dây mới rớt xuống. Em nghĩ sợi dây này có ý nghĩa đặc biệt đối với anh nên đã lấy nó đi sửa lại. Tuy không giống với ban đầu cho lắm nhưng mà cũng tốt hơn bị vỡ phải không? Xin lỗi vì đã lấy nó đi mà không có sự cho phép của anh. À cô gái trong mặt dây chuyền đó thật sự rất đẹp"

Tuấn Khải cẩn thận đọc từng chữ sau đó lại vò đầu

- Thật là, khôn ba năm dại một giờ. Trách nhầm em ấy rồi

Sau đó anh chạy sang phòng nó nhưng không thấy nó đâu cả dưới phòng khách cũng vậy

- Mẹ, Tiểu Băng đâu rồi?

Anh chạy tới hỏi mẹ mình

- Hình như con bé lên sân thượng thì phải.

Nghe xong anh chạy  lên sân thượng thì thấy nó đang đứng hóng gió. Anh đi từ từ về phía nó. Nó thì đang ngân nga hát thì nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại

- Ra là anh

Nó chỉ nói vậy thôi rồi tiếp tục ngắm trời. Tuấn Khải cũng ngước lên nhìn trời giống nó

- Xin lỗi

Anh chỉ nói một câu đơn giản như thế thôi mà đã làm nó dịu lòng hơn. Nó hơi cười

- Vì chuyện gì?

- Hôm đó đã lớn tiếng với em

Nó quay người lại dựa vào lan can. Anh bất giác cũng làm theo nó

- Em quen rồi. Với lại thấy món đồ quan trọng đối với mình bị người khác làm hư, ai cũng sẽ như vậy thôi

Tuấn Khải im lặng không nói gì. Anh nhìn nó thấy ánh mắt của nó rất giống như cô gái trong bức ảnh trên mặt dây chuyền của mình

- Cô gái đó rất đẹp. Người trong lòng anh sao?

Nó mở lời, anh im lặng một hồi lâu. 

- Chỉ là quá khứ thôi. Cô ấy đã bỏ anh đi rồi

- Anh nổi tiếng như vậy mà cô ấy lại bỏ anh đi sao? Không biết cô ấy có hối hận không nhỉ?

Tuấn Khải cười trừ

- Có lẽ không. Anh không bảo vệ nổi cô ấy

Nó hơi nhăn mặt khó hiểu

- Lúc trước anh vô tình gặp cô ấy ở sân bay khi đó anh không ngờ rằng cô ấy lại học chung với anh. Cô ấy tên Băng Nhi cũng có một chữ Băng giống như tên của em vậy. Cứ thế mà tụi anh chơi với nhau, dần dần thân nhau hơn. Cho đến một ngày anh biết mình thật sự rất thích Băng Nhi và cô ấy cũng thích anh. Và khi cô ấy gặp phải tai nạn thì xuất hiện một người con trai khác cứu cô ấy

- Sao anh không cứu chị ấy

- Lúc đó anh đang có chuyến bay sang Hồ Nam, khi nghe Băng Nhi nói đang trong bệnh viện băng bó vết thương nhưng lúc đó anh lại không tới được. Anh không thể bỏ trách nhiệm của mình được. Và cũng kể từ ngày đó bên cạnh cô ấy đã có một người khác thay thế anh. Đến lúc anh quay lại trường học thì khoảng cách của tụi anh càng ngày càng xa hơn. Việc đến trường của anh lại không thường xuyên và cứ thế tụi anh chia tay nhau. Mà cậu ta nói cũng đúng, lúc Tiểu Nhi buồn người bên cạnh là cậu ta không phải anh, lúc cô ấy bị tai nạn cũng vậy. Còn đi với anh thì phải luôn tránh fan. Vốn dĩ ở bên anh cô ấy sẽ không được hạnh phúc, anh cũng không thể bảo vệ được 

Nó nghe xong câu chuyên thì bực bội

- Vốn dĩ quen người nổi tiếng là vậy. Nếu chị ấy thật sự  thích anh thì phải chịu những việc đó đã thế còn vì sự xuất hiện của một người mà thay lòng đổi dạ. Thật hết nói nổi

Tuấn Khải cười dịu xoa đầu nó

- Ai cũng như em thì tốt nhỉ

- Vốn dĩ em tốt hồi giờ. Mà vì một người như thế mà buồn thì thật sự không đáng

Tuấn Khải cũng không nói gì

- Anh còn thích chị ấy không?

Nó quay sang nhìn anh

- Có lẽ là không

Nó biết anh đang nói dối nhưng lại không nói ra. Trong lòng nó bỗng cảm thấy hơi buồn.

" Nếu anh thật sự không còn thích chị ấy thì lúc đó đã không phát cấu lên rồi. " 

Ký ức đã quênWhere stories live. Discover now