Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật thì Tuấn Khải đã cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Anh một mình đi ra biển chơi, nơi này cũng chính là nơi lần cuối cùng anh đi chơi với Tiểu Băng. Ngồi trên bãi cát nhìn những đợt sóng biển nhấp nhô, hay những cặp đôi đang tay trong tay với nhau. Anh tự cười với chính bản thân mình. Đã từ rất lâu rồi, vậy mà cái chấp niệm về Tiểu Băng anh vẫn chưa buông bỏ được.
" Anh đã 25 tuổi rồi tại sao em vẫn chưa quay về" Tự cười và tự nói với bản thân mình.
Cách đó không xa lắm, có một nam một nữ vừa cười vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mọi người đa số đều nghĩ rằng họ chính là một cặp của nhau. Chàng trai thì rất ngôi ngô, tuấn tú đã thế lại cười rất ôn nhu trong ánh nắng bình minh này còn cô gái thì đang nói chuyện, khuôn mặt đều đầy ý cười. Hai người họ chân đất cùng nhau đùa giỡn với sóng biển, cùng đi dạo trên bãi cát
- Anh xem, em nói không sai phải không? Nơi này chính là nơi đẹp nhất
Chàng trai nhẹ nhàng xoa đầu cô gái
- Sao em lại biết, em từng tới đây sao?
Có chút ngơ nhưng cô gái này cũng không mấy quan tâm
- Chắc lúc nhỏ, em cũng chẳng rõ . À mà...
Đang nói dỡ thì đột nhiên cô bị một người con trai khác kéo vào lòng, ôm chặt không buông. Có chút hỗn loạn nhưng sau khi ý thức lại được thì cô cũng đẩy người đó ra nhưng sức cô không đủ
- Tiểu Băng, cuối cùng em cũng trở về rồi. Anh biết mà..anh biết em sẽ không bỏ đi mà
Chàng trai bên cạnh tuy không hiểu nhưng cũng lôi Tiểu Băng ra khỏi người Tuấn Khải. Giọng có chút cáu
- Làm gì vậy hả?
- Vũ Ca, em không sao
Tuấn Khải bây giờ mới ý thức được hành động ban nãy của mình. Trong lúc anh đang ngồi trên bãi cát thì vô tình nhìn thấy được, trong lòng có hơi nghi hoặc nhưng sau khi nghe được giọng nói thì anh hoàn toàn như bị kích động. Đó không sai chính là người mà ngay cả trong giấc mơ anh cũng thấy, giọng nói đó , hình ảnh đó anh không thể nào quên được nên mới kích động mà chạy tới ôm chầm lấy cô. Anh sợ nếu không cô sẽ biến mất nữa. Tiểu Băng bây giờ mới bình tĩnh lại
- Nè, anh sao lại ôm tôi nhưng mà nhìn anh có chút quen mắt
Tuấn Khải dường như càng kích động hơn, đây là Tiểu Băng thật sao người mà anh đêm nào cũng mơ nhưng không phải cô đã....
- Em quen cậu ta
Vũ Ca chính là người đang đi bên cạnh Tiểu Băng thấy cô có vẻ quen người này. Tuấn Khải cũng im lặng chờ cô nói tên của mình. Thật sự bây giờ anh chỉ hận không thể nào mắng cô một trận dám mất tích lâu như vậy. Nó im lặng một hồi thì cũng lên tiếng còn đập tay rất rầm rộ
- À...là cái người...cái người gì mà nổi tiếng ấy...gì ta...Vương gì gì nhỉ....Vương Tuấn Khải đúng không?
Nó khó khăn lắm mới nói ra được tên của anh. Nhưng mà Tuấn Khải lại dường như thấy rất xa lạ từ trước tới giờ nó không bao giờ gọi tên anh một cách xa lạ đến thế. Chẳng lẽ anh đã nhận lầm nhưng giống nhau như thế thì làm sao có thể được cơ chứ. Bây giờ anh có ngơ
- À..nhưng mà cậu nổi tiếng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên hành động như thế
Vũ Ca có chút không thích cho lắm nhưng Tuấn Khải dường như chẳng hề quan tâm tới lời nói đó chỉ chăm chăm nhìn nó làm nó cũng hơi mất tự nhiên
- Tiểu Băng, em...em không nhận ra anh sao? Là anh Tiểu Khải đây. Mấy năm nay anh vẫn luôn chờ em về để thực hiện lời hứa nhưng sao em lại không nhận ra anh. Em có biết....
Anh đang nói dở thì bị nó cắt ngang, nhưng thật sự nó không hiểu ý anh cho lắm
- Lời hứa..lời hứa gì cơ. Anh nói gì tôi không hiểu cho lắm. Tôi từng gặp anh sao? Chúng ta quen nhau à. Tôi biết anh là Vương Tuấn Khải nhưng tôi không nhớ rằng mình có bất cứ mối quan hệ nào với anh. Chắc anh nhận nhầm người rồi
Anh như bị những lời nói đó của nó cứa vào tim mình. Lúc trước là anh không thích nó bây giờ thì hay rồi ngay cả anh, nó cũng không nhớ nữa rồi. Anh cảm thấy như ông trời đang trêu ngươi mình vậy.
-Xin lỗi
Câu nói này thốt ra từ miệng anh một cách khó khăn, anh không dám nhìn nó, anh sợ lỡ như nó thật sự coi anh như một người xa lạ thì phải làm sao. Tuy rằng có chút điên rồ nhưng anh chắc chắn người con gái đang đứng trước mặt anh bây giờ chính là Hoàng Tiểu Băng không nhầm lẫn vào đâu được nhưng vì sao nó vẫn còn sống sau tai nạn máy bay thì anh không hề hay biết. Anh thà tin rằng người này chính là Hoàng Tiểu Băng còn hơn là nó đã chết, mặc dù nó đã không còn nhận ra anh nữa. Còn về phía nó và Vũ Ca thấy anh cứ đứng lặng im như thế mà không nói gì nên nó cũng chẳng quan tâm mà kéo Vũ Ca đi nhưng mà không hiểu sao nó cứ có cảm giác là có gì đó níu kéo nó quay đầu nhưng khi nó quay đầu lại thì chỉ là bóng lưng của anh mà thôi. Bóng lưng này nó dường như cảm giác rất thân thuộc nhưng căn bản nó không nhớ ra được là vì sao
YOU ARE READING
Ký ức đã quên
FanficKý ức một khi đã mất thì rất khó mà lấy lại được. Nó giống như thời gian vậy, một khi đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại. Một người nhớ, một người quên. Đến cuối cùng người đau khổ sẽ là ai. Gặp lại nhau mà cứ như hai người xa lạ. Mọi việc đều...