Sau khoảng thời gian đó , nó không còn gặp anh thường xuyên nữa. Tuấn Khải thường xuyên phải bay lên bay xuống, lịch trình kín mít, quay show càng lúc càng nhiều hơn. Lúc anh về nhà thì nó lại đi học, cứ thế mà suốt mấy tháng nó không hề gặp anh.Đã thế trên trường còn xuất hiện một tên Hạo Kì, lúc nào cũng bám theo nó không biết mệt là gì. Cho dù nó có xua đuổi thế nào thì cũng không đi. Tên này đúng là có đẹp thật nhưng tính cách thì theo nó nhận xét thì thật quái gở giống như cái tên của hắn vậy thật là kì quái.Mà bên cạnh đó việc thi cuối kỳ của nó cũng gần tới nên giờ đầu óc cũng chú tâm vào việc học hơn. Không có việc gì làm thì mới nhớ tới anh.Nhưng khoảng thời gian đó cũng dần trôi qua. Việc thi thì cũng xong , kì nghỉ đông của nó cũng đã gần tới. Nhưng mà nó vẫn chưa gặp được người mà nó thật sự muốn gặp
- Làm gì mà ngơ người dữ vậy
Nó đang ngẩn ngơ thì bị đánh thức bởi giọng nói của Nguyên Hân
- Có...có đâu
-Như thế mà không ngơ
Tiểu Minh cũng nhập cuộc
- Không có thiệt mà. Mà sao hai người lại xuống đây
Nó đánh trống lãng
- À, anh Hạo Kì tìm cậu ở sau trường á
Nguyên Hân giờ mới nhớ ra lý do mà xuống tìm nó. Nó hơi nhăn mặt khó hiểu
- Tìm tớ làm gì?Mà tên này cũng rảnh thật ngày nào cũng theo không biết mệt sao? Anh ta không mệt thì tớ cũng mệt chết. Không phải ít nói, lạnh lùng lắm sao. Mà sao tớ thấy không giống gì hết vậy. Rảnh quá không có gì làm hay sao á
Và sau đó nó đã bị ăn nguyên cái cốc của Tiểu Minh
- Đau. Cậu muốn chết hả? Đau chết tớ rồi
Nó xoa xoa đầu mình
-Tớ còn yêu đời chưa muốn chết, còn cậu cũng chưa chết mà.
Và ngay sau đó anh chàng được nhận ngay nguyên cái liếc xéo của nó. Tiểu Mình hằn giọng xong nói tiếp
-Mà cậu ngốc thật hay giả vậy hả. Người ta hằng ngày kiếm cậu, mua đồ cho cậu, quan tâm cậu, rủ đi chơi nhưng đều bị từ chối mà vẫn không bỏ cuộc. Rõ ràng người ta thích cậu còn gì? Người ta đẹp trai như thế mà chú ý tới cậu là may rồi đó mà cứ đuổi người ta đi hoài.
- Thôi thôi tớ nhường cho cậu á
- Cảm ơn nhưng tớ chỉ một lòng với Nguyên Hân nhà tớ thôi
- Ai là của cậu hả?
Nguyên Hân liếc xéo Tiểu Minh
- Thôi, tớ nhường không gian cho hai người
Nói xong nó đứng dậy đi ra khỏi lớp tới chỗ hẹn. Chỗ Hạo Kì hẹn nó là ở đằng sau trường. Nơi này rất ít học sinh lui tới nhưng chỗ này thật sự rất đẹp. Bóng cây thoáng mát có thể khiến người khác thoải mái. Hạo Kì đứng đợi nó rất lâu. Nó tới đằng sau lưng cậu, vừa nghe tiếng bước chân, Hạo Kì liền quay người lại
- Tiểu Băng, em cũng tới rồi
- Hẹn em có gì không?
Hạo Kì hơi ngại tay thì cứ gãi đầu, mặt cũng hơi đỏ
- Đầu anh ngứa hả sao cứ gãi hoài vậy?
Bị nó trêu nên anh liền bỏ tay xuống
- Tiểu Băng, em....em..làm bạn gái anh nha
- Hả?
- Em làm bạn gái anh nha
Hạo Kì lập lại một lần nữa. Nó không biết phải làm sao. Nó cảm thấy rất áy náy
- Em ...em...xin lỗi
-Không sao, nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu. Sẽ có một ngày em sẽ đồng ý
Hạo Kì tuyên bố, còn nó thì hơi ái ngại nên cũng cười trừ. Sau đó thì lên lớp. Nó nghĩ như vậy sẽ xong ai ngờ mấy ngày sau đó anh còn quyết liệt theo đuổi nó hơn lúc trước. Ngày nào cũng vậy anh đều muốn đưa nó về nhưng nó đã từ chối anh rất nhiều lần nhưng hình như anh không hề bỏ cuộc. Hôm nay cũng vậy, mà nó thấy từ chối người ta hoài cũng hơi kì nên nó đành để anh đưa về. Theo nó được nghe đồn trong trường là anh rất ít nói vậy mà giờ đây, khi đi trên đường anh nói rất nhiều, mặc kệ là nó có trả lời hay không. Ngay tới nó cũng cảm thấy anh thật kiên nhẫn
" Bốp" Từ đâu ra, Tuấn Khải chạy tới đấm Hạo Kì một cái, khoé miệng của Hạo Kì cũng đã chảy máu. Nó thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai người họ lao vào đánh nhau luôn. Nó có ngăn cỡ nào cũng không được. Hai tên đó cứ như hận nhau mời kiếp không bằng
- Hai người thôi đi
Nó dùng hết sức của mình hét lên. Có lẽ nó nghĩ sẽ ảnh hưởng đến hai người đó nhưng không họ vẫn đánh nhau như thường
- Thằng khốn

YOU ARE READING
Ký ức đã quên
Hayran KurguKý ức một khi đã mất thì rất khó mà lấy lại được. Nó giống như thời gian vậy, một khi đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại. Một người nhớ, một người quên. Đến cuối cùng người đau khổ sẽ là ai. Gặp lại nhau mà cứ như hai người xa lạ. Mọi việc đều...