Chap 2

85 7 0
                                    

- Tiểu Khải, em...lúc nãy

 Nó ấp úng. Chưa kịp để nó nói xong thì anh đi lên giật sợi dây trên tay nó

- Cô có biết đụng vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép là bất lịch sự không hả? Đã thế còn làm hư đồ. Con người cô

Tuấn Khải tức đến không nói được nữa

- Cút. Ra khỏi phòng tôi ngay

- Tiểu Khải, anh nghe em nói đã

Không để cho nó nói , anh hét lên

- Cút, tôi nói cô ra khỏi phòng tôi ngay.

Nó sững người một lát. Sau đó đi ra khỏi phòng anh, nó cũng ra ngoài hít thở không khí luôn. Tuấn Khải vẫn đứng đó, tay nắm chặt sợi dây chuyền. Anh hất tung đống đồ bên cạnh đó. Nó lúc bấy giờ cũng không khá hơn là mấy. Nó tức anh tại sao không nghe nó nói. Mấy ngày sau đó, nó luôn tránh mặt anh. Nó rất muốn giải thích nhưng nó lại không muốn giải thích cho người không muốn nghe. Cứ thế mà nó và Tuấn Khải tránh mặt nhau suốt một tháng.

- Đại ca, hôm nay em với Thiên Tổng tới nhà anh chơi ha

Vương Nguyên vừa nghịch điện thoại vừa nói

- Hai đứa lại muốn phá tủ lạnh nhà anh sao?

- Ai phá chứ.

Thiên Tỉ cũng nhập cuộc

- Xong việc rồi hẵn nói

-Nhớ nha

- Quân tử không nói hai lời

Xong sau đó ba người họ lại đi tập nhảy, luyện thanh. Thời gian trôi qua, công việc cũng đã kết thúc. Theo như ban đầu dự kiến thì hai người kia liền tới nhà Tuấn Khải. Cả ba mở cửa đi vào thì đúng lúc nó đang coi ti vi vừa coi vừa cười hớn hở hoàn toàn không để ý tới họ . Thiên Tỉ và Vương Nguyên kéo Tuấn Khải qua một bên

- Đại ca, em không ngờ anh..

Vương Nguyên vừa nói vừa lắc đầu. Thiên Tỉ cũng lắc đầu theo

- Hai đứa nghe anh nói đã

 Thế là anh kể lại cho hai người kia nghe toàn bộ câu chuyện. Nghe xong hai người họ "Ồ" lên một tiếng . Tiếng đó đã thu hút sự chú ý của nó . Nó quay sang nhìn ba người họ. Nụ cười cũng tắt đi. Họ cứ thế mà nhìn nhau. Vương Nguyên lập tức mở lời

- Chào em, anh là Vương Nguyên. Em có thể gọi anh là Nguyên Nguyên bởi vì như thế sẽ MOE hơn

Vương Nguyên cười rõ tươi. Thiên Tỉ cũng tiếp lời

- Chào em, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ

Nó chạy tới chỗ họ vui vẻ làm quen

- Em là Hoàng Tiểu Băng. Mà không ngờ hai anh đẹp trai hơn hình luôn á. Hảo soái quá à.

Hai người họ cười ngại ngùng. Nó nhìn sang Tuấn Khải thì thấy anh nhìn mình với vẻ mặt không thoải mái lắm. Nụ cười trên mặt nó cũng tắt đi. Vương Nguyên nói nhỏ với Thiên Tỉ

- Tớ thấy không khí giữa họ lạnh quá

Thiên Tỉ gật đầu tán thành. 

- Hai người ở đây chơi vui vẻ. Em ra ngoài đây

 Nó lại ghế lấy điện thoại

- Em bận hả?

Vương Nguyên thắc mắc

- Có người nào đó không ưa em nên em không muốn họ thấy em thôi

Nói xong nó vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi ra ngoài

-Là sao? Đại ca, anh với em ấy xảy ra mâu thuẫn hả?

Thiên Tỉ hỏi. Vương Nguyên chống cằm suy nghĩ

- Làm đại ca bực mình thì chẳng lẽ....sợi dây chuyền đó

Tuấn Khải không nói gì chỉ tới sôpha ngồi xuống và nhâm nhi ly nước trong tay. Hai người họ cũng đi theo

- Em thấy anh nên làm lành đi, với lại em ấy cũng đâu biết sợi dây chuyền đó đặc biệt như thế nào đâu. Người ta thường nói không trách những người không biết

Vương Nguyên khuyên răn, Thiên Tỉ cũng nhập hội nói

- Anh xem cả hai người đều đang sống chung một nhà, ngày ngày đối mặt với nhau, cứ tránh như vậy không phải là cách

Hai người họ một người nói một câu người kia lại nói một câu,, cứ nói qua nói lại, Tuấn Khải cũng không chịu được nữa

- Rồi rồi, anh biết rồi. Hai đứa đừng nói nữa. Ăn gì không anh làm

- Ăn chứ, nói nãy giờ nên cũng đói quá

Vương Nguyên vừa xoa bụng vừa nói

- Ai bắt em nói đâu mà than

Tuấn Khải bắt bẻ

- Anh.. tin em xử anh không?

Vương Nguyên đứng dậy chống hông

Tuấn Khải chỉ lắc đầu rồi vào trong làm đồ ăn, còn hai người họ thì ở ngoài nói chuyện, coi tivi, lâu lâu thì nghịch điện thoại

Ký ức đã quênWhere stories live. Discover now