Lời của chị nhân viên vừa kết thúc như một làng sấm dội vào tai họ.
"Theo thông tin mới nhất gần đây của đội tìm kiếm , họ đã tìm được số người bị mất tích nhưng tất cả bọn họ đều bị thương rất nặng và có một số đã tử vong. Hiện đang cấp cứu cũng như xác nhận danh tính của những người này. Khả năng sống sót cũng rất thấp"
Màn hình đưa thông tin của sân bay hiện lên, ba người họ chăm chú nhìn vào màn hình. Hi vọng cuối cùng dường như cũng biến mất. Mọi người sau khi biết tin ai cũng rất buồn, nhiều ngày liền như thế, Tuấn Khải thường xuyên vào phòng nó ngồi thững thờ, mọi thứ đều được đặt giống khi nó còn ở đây vậy. Trong vô tình, lại thấy quyển sổ được cất rất sâu ở trong góc bàn của nó. Cũng không suy nghĩ nhiều nên anh cũng mở ra đọc
" Hello, không biết anh có đọc được không nhỉ? Chắc lúc anh đọc được cũng là lúc em sang Lônđôn rồi ha, mà không biết em đi rồi anh có nhớ em không nhỉ. Khoảng thời gian này đã làm phiền anh và bác gái nhiều rồi. Về Vương Nguyên và anh, chuyện giữa hai người Thiên Tỉ đã nói hết cho em biết rồi. Cũng thấy có lỗi với hai người vì em mà như vậy nhưng có lẽ sau khi em đi rồi hai người chắc không sao đâu ha, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Nhờ anh nói với Vương Nguyên giùm em, nhất định anh ấy sẽ gặp cô gái tốt hơn, xinh đẹp hơn và cô gái đó cũng sẽ rất yêu anh ấy, được không? Hứa với em nhé. Tiểu Khải nè, phải xa anh em có chút không nỡ, anh phải chăm sóc bản thân của mình, ăn uống thật điều đặn, đừng để hạ đường huyết nữa nha. Em biết anh rất chăm chỉ luyện tập nhưng đừng để vì nó mà sức khỏe không được tốt. Trong thời gian qua, em đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Chắc anh cũng cảm thấy em rất phiền phức đúng không? Nhưng em vẫn mong trong lòng anh, em vẫn có một chỗ đứng, dù là bạn cũng được. Thật mong sau này sẽ nghe được anh gọi đầy đủ tên của em là Hoàng Tiểu Băng. À đúng rồi, anh từng nói 25 tuổi mới yêu đương vậy nên anh có thể chờ em tới lúc đó được không? Mặc dù biết mình không có cơ hội nhưng mà em.........Hazz,em lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi, thật ngại quá. Bên cạnh anh luôn có những cô gái hoàn hảo và tốt hơn em rất nhiều làm sao có thể là em cơ chứ...Nhưng mà nhất định khi anh vào cái tuổi đó, em sẽ trở thành một cô gái thành đạt và hoàn hảo để xứng với anh, nhất định nhưng không biết anh có đồng ý hay không thôi..Bật mí cho anh là vào sinh nhật thứ 25 của anh, em nhất định sẽ tới cầu hôn anh...Hahaha...Anh chờ coi nha...Mà sau này anh có gặp chuyện gì khó khăn hay buồn thì cũng vượt qua cho em. Em không muốn khi mình trở lại thì lại thấy một Vương Tuấn Khải tiều tụy đâu á. Mặc dù em đi rồi nhưng mà em vẫn dõi theo anh á. Đừng làm em thất vọng nha. Được không ?Cuối cùng cũng cảm ơn anh...cảm ơn mọi người...vì vào cái tuổi đẹp nhất của em đã cho em được gặp mọi người....Mọi người nhất định phải sống thật tốt đó"
Tuấn Khải đọc xong, anh tự cười chính bản thân mình. Nếu như anh mạnh mẽ hơn, nếu như anh giữ nó lại thì mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi
- Anh nhất định sẽ chờ em vào ngày đó. Em nhất định không được thất hứa.
Anh tự nhủ bản thân mình nhưng sự thật là Tiểu Băng vốn đã không còn tồn tại thì anh chờ như thế chẳng khác gì đợi chờ trong vô vọng. Về sau, Tuấn Khải cũng thuật lại những lời đó cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ nghe. Lúc đầu họ còn tưởng anh sẽ giống như lúc mà Băng Nhi mất nhưng không ngờ anh lại rất bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc Thiên Tỉ còn cho rằng là mình phán sai nhưng mọi chuyện lại quá rõ ràng. Vương Nguyên cũng vậy, cậu phải qua một thời gian thì mới bình ổn lại tâm trạng của mình nhưng tình cảm đối với Tiểu Băng vẫn còn đó không hề mất đi một phần nào. Có lẽ trong lòng Vương Nguyên, Tiểu Băng đối với cậu mà nói đã là một hình bóng không thể xóa được
YOU ARE READING
Ký ức đã quên
FanfictionKý ức một khi đã mất thì rất khó mà lấy lại được. Nó giống như thời gian vậy, một khi đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại. Một người nhớ, một người quên. Đến cuối cùng người đau khổ sẽ là ai. Gặp lại nhau mà cứ như hai người xa lạ. Mọi việc đều...