Thấy Tuấn Khải mất bình tĩnh như vậy, lại không nghe ai nói. Nên mọi người đều ra ngoài để cho anh yên tĩnh. Nhưng mấy ngày sau đó cũng không khá hơn là mấy. Tuấn Khải luôn nhốt mình trong phòng, ai vào cũng bị anh đuổi ra. Mọi thứ trong phòng anh đều bị anh đập hết. Giờ đây nhìn anh như một cái xác không hồn vậy. Dù ai nói cái gì cũng đều không phản ứng. Ngay cả hai người bạn thân nhất của anh là Vương Nguyên và Thiên Tỉ nói , anh cũng không nghe. Bên ngoài, mọi người ai cũng lo lắng cho anh, cũng đã mấy ngày rồi anh không chịu ăn gì hết. Lúc mọi người mở cửa đi vào thì thấy anh đã ngất đi. Ai nấy cũng hốt hoảng đưa anh đến bệnh, bác gái cũng đã ngất đi. Khi Tuấn Khải tỉnh lại thì cũng chẳng nói gì, cứ im lặng mà nhìn ra ngoài. Nó thật sự không thể chịu nỗi nữa. Nó lay người anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh
- Tuấn Khải, anh tỉnh lại đi. Anh cứ dằn vặt bản thân như vậy thì có ích gì chứ. Anh xem bây giờ bản thân anh như thế nào. Có còn là Vương Tuấn Khải của trước kia không hả. Anh cứ như thế này thì mọi người biết phải làm sao. Anh như vậy có giúp cô ấy sống lại được không hả? Cô ấy thật sự đã chết rồi. Nếu cô ấy ở bên kia biết anh như thế này cô ấy sẽ vui sao? Anh không hề giúp được gì mà giờ ngay cả tới bác gái vì quá lo lắng cho anh mà cũng đã ngất rồi, còn khiến mọi người lo lắng. Em xin anh đó, đừng như vậy nữa được không?
Nó thật sự đã khóc rồi, nó không thể chịu được nữa, cứ thấy anh như thế này nó thật sự không nỡ. Tuấn Khải không thèm nghe lời nó nói, hất nó ra
- Ra ngoài đi
- Tuấn Khải, anh như vậy không phải là cách. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh cả. Anh xem lại bản thân mình có còn là hảo huynh đệ của em và Vương Nguyên không?
- Đại ca, không phải anh không muốn người khác vì mình mà mệt mỏi sao? Phấn chấn lại đi được không? Anh còn em và Thiên Tỉ bên cạnh mà
Mặc cho họ có nói bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không nghe. Đối với anh bây giờ chỉ có Băng Nhi mà thôi. Nó cười như không cười, gạt đi những nước mắt còn trên mặt.
- Được, anh cứ như vậy đi. Cứ coi như em đã quen biết nhầm người. Anh không còn là Tuấn Khải mà em biết nữa. Một Tuấn Khải dù có khó khăn đến đâu đều tiếp tục tiến về phía trước. Ngay cả khi bạn bè, anh em của mình lần lượt rời khỏi, cũng quyết định ở lại. Là người mà không bao giờ muốn người khác lo lắng cho mình. Là một nhóm trưởng luôn quan tâm, bên cạnh,cùng nhau vượt qua mọi thứ với hai đồng đội của mình. Là một người không bao giờ nhục chí. Cũng là người không muốn ai thất vọng vì quen biết mình. Là một Vương Tuấn Khải ôm ước mơ lớn. Nhưng có vẻ như mọi điều đó đối với anh bên giờ không còn quan trọng nữa thì phải. Tuấn Khải, em thật sự hối hận khi quen biết anh
Nó nói xong thì liền bước ra khỏi phòng bệnh. Nước mắt nó lại rơi, Vương Nguyên liền chạy theo nó. Còn Tuấn Khải, có lẽ những lời đó thật sự đã ảnh hưởng đến anh. Anh nhìn theo bóng lưng nó dần dần rời khỏi. Nó chạy ra ngoài, ngồi xuống một cái ghế đá ở ngoài. Vương Nguyên lặng lẽ đi tới bên cạnh nó
- Sao em lại nói những lời đó, không sợ Tuấn Khải hiểu lầm sao?
Vương Nguyên mở lời. Nó cười như không cười
- Em chỉ nói sự thật thôi
Vương Nguyên xoa đầu nó
- Ngốc, anh biết em nói những lời đó chỉ muốn tốt cho Tuấn Khải . Em thích Tuấn Khải sao?
Nó hơi bất ngờ khi Vương Nguyên hỏi mình như vậy nhưng cũng trả lời
- Thích? Thì sao chứ. Người anh ấy thích lại là Băng Nhi. Mặc dù cô ấy không còn nữa nhưng cô ấy vẫn là người anh ấy thích, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Em thích anh ấy thì được gì chứ.
Nó cười trừ, nó đã nói hết bao nhiêu lời trong lòng của nó ra.Vương Nguyên chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi nó. Không hiểu sao khi bên cạnh nó, anh lại muốn bảo vệ nó, an ủi và bên cạnh nó
![](https://img.wattpad.com/cover/115215907-288-k644107.jpg)
YOU ARE READING
Ký ức đã quên
FanfictionKý ức một khi đã mất thì rất khó mà lấy lại được. Nó giống như thời gian vậy, một khi đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại. Một người nhớ, một người quên. Đến cuối cùng người đau khổ sẽ là ai. Gặp lại nhau mà cứ như hai người xa lạ. Mọi việc đều...