Ngày qua ngày, Tuấn Khải luôn nhốt mình trong phòng. Không gặp ai cũng không cho ai vào cả. Vì thế mà nguyên một tháng TFBOYS chẳng hề hoạt động cũng không có tin tức gì cả. Nó thì sau ngày ở bệnh viện thì luôn né tránh anh cũng như Hạo Kì. Nó cũng trở nên trầm hơn, ít cười hơn. Mọi ngày, nó chỉ dám đứng ngoài cửa mà nhìn anh. Không bước vào cũng chẳng mở lời nói chuyện.
- Tuấn Khải, em thật sự không chịu nỗi nữa rồi
Vương Nguyên đạp cửa xông vào
-Nhị Nguyên, cậu bình tĩnh lại đi
Thiên Tỉ ngăn lại
- Bình tĩnh, cậu nghĩ có thể được sao. Cậu xem anh ấy bây giờ như thế nào. Như một cái xác không hồn vậy. Tuấn Khải, em nói cho anh biết. Anh phải phấn chấn lại cho em, trở lại con người trước đây cho em. Anh cứ như vậy thì mọi người biết phải làm sao. Cái chết ấy không phải lỗi của anh, không phải do anh tại sao anh cứ trách bản thân mình như thế hả. Anh như vậy thì cô ấy sống lại được sao hay là khiến cho mọi người lo lắng cho anh hả?
Vương Nguyên thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Cậu biết anh đang rất đau khổ vì cái chết của Băng Nhi nhưng anh cứ thế này thì cô ấy cũng đâu sống lại được. Thiên Tỉ cũng đồng tình với những gì Vương Nguyên nói
- Tuấn Khải, anh còn có ước mơ, có mộng tưởng của mình. Anh định sẽ bỏ nó sao. Ước mơ mà anh luôn phấn đấu, anh định buông bỏ sao. Anh nghĩ lại đi, điều anh muốn làm là gì, thứ anh muốn có là gì, ước mơ của anh là gì, điều quan trọng đối với anh là gì. Những thứ đó anh nhẫn tâm bỏ nó sao. Vậy có đáng không? Dù anh quết định thế nào thì em và Nhị Nguyên luôn ủng hộ
Nói rồi, Thiên Tỉ cũng cùng Vương Nguyên ra ngoài. Đúng như những lời Thiên Tỉ và Vương Nguyên nói , anh điều đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhìn ra ngoài cửa thì thấy nó đang đứng ở đó nhìn anh. Nó nhìn anh một hồi thì cũng quay lưng bỏ đi. Hiện tại, nó vẫn chưa muốn đối mặt với anh, nó sợ nếu như nó nhìn anh thêm chút nữa chắc sẽ khóc mất. Sau khi, rời khỏi đó, nó tới ngôi mộ của Băng Nhi. Nó đặt bó hoa hồng trắng xuống phần mộ. Nhìn bức ảnh trên đó
- Cô thật đẹp, chẳng trách Tuấn Khải lại thích cô như thế. Băng Nhi , cô thật may mắn đó cô biết không? Cô được mọi người yêu mến, được Tuấn Khải thích. Đến bây giờ tình cảm ấy cũng không thay đổi. Nhưng có lẽ vì vậy mà ông trời tước đi mạng sống của cô. Đúng thật là biết trêu đùa người khác mà. Nếu bây giờ , cô còn sống thì tốt biết mấy, Tuấn Khải, anh ấy cũng sẽ không đau khổ như vậy
-Tiểu Băng
Nó đang nói thì Hạo Kì gọi.
- Là anh sao?
- Em tới thăm em ấy à
- Vâng, không ngờ cô ấy lại đẹp đến vậy.Quả thật em có chút hơi ghen tị
Hạo Kì xoa đầu nó
- Ngốc, em cũng có phần tốt của riêng mình mà
Nó không nói gì, chỉ cười trừ
- Anh có thể đừng trách Tuấn Khải nữa được không? Thật ra, đó hoàn toàn không phải lỗi của anh ấy
- Anh không trách cậu ta. Chẳng qua lúc đó không chịu được nên mới nói vậy. Anh biết đó không phải là lỗi của cậu ta, nếu trách thì trách đứa em gái ngốc này của anh không biết nghe lời thôi. Mà nếu lúc đó anh nói rõ cho cậu ta biết thì mọi việc cũng không ra nông nỗi này
- Anh cũng đừng tự trách bản thân mình nữa
Hạo Kì cười nhìn nó. Quả thật, anh thấy nó có gì đó rất giống em gái anh. Nhưng em ấy mất rồi, không thể là nó được. Sau khi thăm Băng Nhi xong, nó được Hạo Kì đưa về nhà. Nó ảo não bước lên phòng mình nhưng nghĩ lại nó liền lên sân thượng hóng gió. Bóng lưng ấy vẫn quen thuộc như ngày nào nhưng lại không còn sức sống như lúc trước. Nó cũng không muốn trốn tránh nữa, bước về phía anh một cách chậm rãi

YOU ARE READING
Ký ức đã quên
FanfictionKý ức một khi đã mất thì rất khó mà lấy lại được. Nó giống như thời gian vậy, một khi đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại. Một người nhớ, một người quên. Đến cuối cùng người đau khổ sẽ là ai. Gặp lại nhau mà cứ như hai người xa lạ. Mọi việc đều...