Chap 10

61 4 0
                                    

Nếu như lúc đầu nó không nằng nặc đòi đến đây thì liệu mọi thứ sẽ khác đi không? Giữa nó và họ cũng không có một mối quan hệ phức tạp như vậy. Nếu như nó không ở nhà anh, không thích anh thì sẽ thay đổi chứ. Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi sao? Giá như.....nhưng trên đời này vốn dĩ không tồn tại hai chữ " nếu như ".

Nó thu người lại dưới góc giường, suy nghĩ về mọi thứ, nó không muốn xa nơi này , xa anh và mọi người. Đúng nó rất ích kỉ, nó muốn được ở bên anh, nó không chấp nhận việc mình phải rời khỏi đây, nó không muốn đi. Nhưng nó cũng không muốn giữa họ có khoảng cách. Suy nghĩ quá nhiều cũng đã khiến nó chìm vào giấc ngủ.

Ban mai, những ánh nắng bắt đầu len lỏi trên khuôn mặt của nó. Đúng hôm nay nó quyết định nói cho họ biết.

- Chuyện gì sao?

Tuấn Khải cùng hai người kia đi lại gần chỗ nó. Hôm nay anh cảm thấy nó cứ là lạ, đang yên đang lành lại hẹn cả ba người bọn anh ra một gốc nói chuyện. Anh cảm thấy nó cứ như định bắt anh đi bán vậy

- Em.. có chuyện muốn nói

- Đừng nghiêm túc vậy chứ. Em làm anh sợ rồi đấy

Vương Nguyên lấy lại bầu không khí, nó thì cười trừ

- Hết năm nay em phải đi du học rồi, có lẽ sẽ không quay về đây

Nó rút hết can đảm để mà nói. Tuấn Khải và Vương Nguyên hơi ngạc nhiên không ngờ họ chỉ còn ở bên cạnh nó một năm mà thôi

- Du học? Em không quay về sao?

Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi nó. Nó nói là không quay về sao? Bản thân anh chưa kịp nói cho nó biết phần tình cảm này . Bất giác cậu quay sang nhìn Tuấn Khải,tuy anh ấy không nói gì nhưng bản thân cậu nhìn thấy rất rõ những cái nhíu mày bất giác của anh

- Vâng, hết năm nay em sẽ sang Anh . Còn có về hay không thì em cũng không chắc nữa

- Được,du học cũng là một việc tốt, nếu không còn gì cả thì anh đi trước. Anh còn có việc. Khi nào đi nhớ báo anh biết.

Nói xong Tuấn Khải liền quay đi. Nó cảm thấy hơi mất mát và hụt hẫng trong lòng. Đúng là nó nghĩ nhiều quá rồi, anh vốn dĩ không hề thích nó, là nó tự đa tình mà thôi. Vương Nguyên thì nói với nó mấy câu rồi cũng tạm biệt nó. Chỉ còn lại Thiên Tỉ, cậu thật sự không hiểu hai người này đang nghĩ gì, tại sao thích mà lại không nói , che giấu như vậy chỉ làm tổn thương bản thân mình mà thôi.

- Chuyện này , em nói cho bác gái biết đi. Thời gian một năm tuy dài nhưng vẫn nên nói trước. À đúng rồi Nam Nam rất nhớ em. Khi nào rảnh thì tới chơi ha.

Nó cười , Thiên Tỉ cũng không nói với nó nữa vì anh còn có việc phải làm nên cũng đi trước. Còn nó vẫn đứng đó, bất giác mỉm cười, cảm giác nói hết tất cả ra thật nhẹ nhỏm. Nó nghĩ sau khi nó đi có lẽ mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát cũng gần hết một năm, ngày mà nó chuẩn bị rời khỏi Bắc Kinh cũng gần tới. Bởi vì cũng gần đi rồi nên nó tới thăm Nam Nam.

- Ủa, em cũng ở đây hả. Tụi anh đang định gọi cho em

Thiên Tỉ vừa vào nhà thấy nó thì liền nói

- Em tới chơi với Nam Nam mà mấy anh định gọi cho em chi vậy?

- Bọn anh định rủ em đi biển chơi, vì em cũng gần đi rồi nên mọi người muốn rủ em đi chơi. Có nhà Vương Nguyên, nhà Tuấn Khải và mọi người trong nhà anh nữa. Ai cũng quý em hết á nên mọi người ai cũng muốn đi. Sao? em đi chứ?

Thiên Tỷ vừa bế Nam Nam vừa hỏi

- Tỷ Tỷ, đi đi. Có Nam Nam nữa, vui lắm, nha tỷ

Nam Nam năn nỉ nó . Nó cũng rất cưng chiều cậu em trai này, nhéo mũi một cái

- Hảo a, tỷ phải đi chơi với Nam Nam chứ

Nam Nam vừa nghe nó đồng ý thì hết sức vui, cười không ngớt. Nó ở lại chơi thêm một chút thì tạm biệt hai anh em ra về. Sau khi nó đi, Nam Nam được cưa cưa của mình dẫn đi ra ngoài dạo mát

- Cưa, Nam Nam muốn tỷ làm chị dâu của mình, tỷ rất tốt a.

Nam Nam nói rất chi là hồn nhiên làm cho Thiên Tỉ đứng hình

- Không phải chứ, chưa gì muốn có chị dâu rồi sao nhưng mà cưa đã có mấy Hạc mập rồi. Nam Nam phải chờ đi ha. Cưa chưa muốn đâu

Hai anh em họ cười đùa rất nhiều, dạo dạo xong Thiên Tỉ đưa Nam Nam đi ăn, chơi....

Ký ức đã quênWhere stories live. Discover now