Quay trở lại biệt thự nhưng nó ko vào nhà mà ra khuôn viên phía sau ngôi biệt thự , nó , cần yên tĩnh . Nó trèo lên một cái cây to một cách nhanh chóng , nửa nằm nửa ngồi trên cành cây to có vị thế tốt , nhánh cây này tựa tựa như hình một cái ghế dựa vậy đó
Nó đã quá quen vs việc này , lúc cần yên tĩnh nó thường ra đây và nằm ngay trên cái cây to này . Chỉ có nơi này có thể giúp nó thanh tịnh một chút , đặc biệt lúc này nó cần dưỡng khí . Nó nhắm mắt lại để cho mình thư thả nhưng nhắm mắt vậy chứ nó vẫn tỉnh chứ ko chìm vào giấc ngủ được .
- Dường như ông trời ko muốn nó được yên tĩnh trong lúc này thì phải.
- Từ đằng xa tiếng cười nói rất rõ , có người sau khuôn viên này . Tiếng cười nói càng ngày càng gần và giờ đang phát rõ ở dưới ngay cái cây nó nằm . Nó ko mở mắt ra nhìn những người đang cười đùa dưới gốc cây nhưng nó có thể biết họ là ai bởi đoạn đối thoại của họ đã làm rõ rồi :
--Anh Nhân chúng ta ngồi đây ăn trưa đi , cũng muộn rồi giờ đã là 11h hơn rồi , mà ở đây lại thoáng mát nữa chứ rất thích hợp cho một ngày đẹp trời hôm nay__Linh cười nói .
--Đúng đó , em đã lấy đồ ăn từ người chuyển hàng rồi nèk__Hân cười , giơ những món ăn trên hai cánh tay mà bọn họ vừa đặt hàng lên cho mọi người nhìn .
--Được đó , đặt xuống đây đi__Zun nói , kéo tất cả ngồi xuống thảm cỏ xanh mát ngay dưới cây nó nằm . Nó mặc kệ bọn hắn vẫn cứ nhắm mắt , nhưng dường như nó ko thể chịu đựng nổi .
Bọn hắn ăn mà cũng thể cười nói được tài thiệt , nó ghét nhất việc đang ăn mà nói chuyện . Nó định nhảy xuống khỏi cây la họ một trận thì điện thoại của nó đổ chuông làm cho những người ngồi dưới gốc cây giật mình ngước lên nhìn , nhìn thấy nó ai cũng ngạc nhiên cứ tưởng là nó chưa về chứ .
Nó khuôn mặt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống bọn hắn nhưng chỉ được vài giây , nó nhắm mắt tựa lại nhánh cây sau lưng , tay rút điện thoại từ áo khoác ra nghe mà ko cần biết là ai gọi , còn bọn hắn ở phía dưới im lặng quan sát nó mặc dù chỉ có thể nghe nó nói chứ ko biết người trong điện thoại là ai và sẽ nói gì vs nó .
--Alô.
"Chị , Na Na đây"__Na Na đầu dây bên kia nói , Nó vẫn cứ nhắm mắt ko có ý định mở mắt ra để nói chuyện :
--Có việc gì ko__nó nói , Na Na nghe nó nói chuyện kiểu này thì biết tâm tình của nó ko được tốt, bởi thường ngày nó vẫn sẽ nói chuyện có chủ ngữ vs cô , nhưng mỗi lần tâm tình ko tốt nó sẽ nói trống không .
"Ừkm , chị muốn hỏi vết thương của em ổn chứ"
--Ổn__nó bây giờ ko muốn nói nhiều .
"Còn một chuyện chị muốn cho em biết"
--Cứ nói .
"Bé Bo bên Mỹ đang sốt cao , nó nói nó nhớ em , nó muốn gặp em"__Khi Na Na nhắc đến cái tên Bo đó thì nó liền mở mắt . Bo là một cô bé đã 5 tuổi , cô bé là trẻ mồ côi ko nơi nương tựa . Cô bé muốn có một người mẹ , khi nó nhận nuôi cô bé bên Mỹ thì cô bé mới 3 tuổi là một cô bé người lai Việt-Mỹ rất dễ thương lớn lên sẽ là một thiếu nữ đẹp như nó cho mà xem .
- Cô bé muốn gọi mẹ vậy là khi nó nhận nuôi, cô bé cứ gọi nó là mẹ , mới đầu nó cảm thấy từ mẹ này đối vs nó ko phù hợp tí nào , lúc đó nó mới 15 tuổi thì sao làm mẹ . Nhưng lúc đó cô bé cứ khóc lóc làm cho nó cảm thấy khổ sở , thì đành chịu , rồi nó đặt tên cho cô bé là Trần Nhật Vy , tên gọi ở nhà là Bo .
Nhưng rồi việc trở thành mẹ của một đứa bé làm cho nó thay đổi nhiều , hồi đó nó rất rất là ít nói nhưng từ khi có Bo nó bắt đầu nói nhiều lên một chút . Có lần Na Na còn khuyên nó "Em mới từng này tuổi ko nên để con bé gọi là mẹ". Nhưng nó ko để tâm lời khuyên đó .
Và từ đó trở đi nó trở thành một người mẹ trẻ , nó hiểu cảm giác ko có ba mẹ sẽ là như thế nào , vì vậy nó rất là thương Bo. Lúc về nước nó ko cho Bo theo , vì về đây nó sẽ bận nhiều việc ko thể chăm sóc tốt cho Bo được nên đã để Bo ở lại Mỹ cách nó tận nửa vòng trái đất .
- Chắc nó đã đi được 3 tháng rồi đấy nhỉ. Có lẽ do công việc bận rộn nên nó ko có thời gian gọi điện cho Bo từ lúc về đây , nó đã bỏ rơi Bo mất rồi , thật tội nghiệp . Mà giờ Na Na sang bên Mỹ làm việc lại gọi điện báo Bo bị ốm , làm nó cảm thấy sợ và hoảng hốt , nó sợ mất Bo , rất là sợ .
--Cái gì ? Con bé bị sốt cao ? Đã gọi bác sĩ tới xem bệnh chưa__nó giọng lo lắng nói , mặc dù chính nó giờ đây cánh tay cũng chưa ổn.
--Được rồi , em sẽ về__nó rồi rồi tắt máy đút lại vào túi chiếc áo khoác , lúc này nó nhảy xuống mặt đất , từ trên cành cây xuống mặt đất chừng 2m , nhưng vì nó đã quá quen vs việc này rồi nên chẳng sao cả.
--Cậu ở trên đó từ khi nào vậy__Zen hỏi .
--Quan tâm làm gì ???__nó mặt lạnh nói.
--Hehe...chỉ để biết thôi mà__Zen cười nói .
--Mà lúc nãy em nói chuyện vs ai vậy ? Còn cái gì mà sốt cao rồi lại bác sĩ nữa?__Nhân tò mò hỏi nó.
--Chết tiệt__nó chửi , do nói chuyện vs bọn hắn mà nó quên mất việc bé Bo , nó vội nói vs Zun :
--Chị phải xuất ngoại vài ngày, trông nhà cẩn thận.
--Làm gì phải xuất ngoại vậy???__Zun hỏi , Zun cũng biết Bo nếu để cậu biết con bé bị ốm thì cũng sẽ hốt hoảng như nó thôi, nhưng đây là nó ko nói .
--Đừng để ý , chuyện này chị lo được rồi__nó nói , rồi quay lưng bước đi những bước chân vội vã .
--Ấy ấy , anh ko xin chị ấy ở lại đây sao__Zun hỏi Nhân khi thấy chị cậu đi càng ngày càng xa chỗ bọn họ .
--Ờ ha__Nhân vỗ trán , rồi nhìn về phía nó đi vẫn chưa xa lắm hét to hỏi:
--Zoi , cho bọn anh chuyển tới đây sống cùng được chứ ??? .
--Tùy__nó ko quay lại đáp , lúc này nó lo cho Bo hơn những vấn đề khác , nó càng ngày càng đi xa dần chỗ bọn hắn đứng và rồi ko còn thấy bóng dáng nó nữa. Bọn hắn ở lại thì vui vẻ vì nó đã đồng ý cho bọn hắn ở lại ko một chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic VinZoi] Nữ Hoàng Băng Giá Queen Full
FanfictionFic ĐÃ FUL (Bao gồm cả 2 phần) Hi vọng các bạn sẽ thích,theo dõi và ủng hộ bộ truyện này :))...