Một buổi sáng đẹp trời Daniel tới trường với một tâm trạng vui vẻ.Bình thường cậu sẽ đi mua đồ ăn sáng tới trường ăn nhưng hôm nay thì khác.Cậu chỉ cầm theo một hộp sữa socola có sẵn trong tủ lạnh và có ý định tới trường mua bánh mì.Dựng xe xong cậu vui vẻ bước vào trường và tiến thẳng tới căng tin.Nhưng không biết vì cậu đi hơi trễ hay vì bánh bán nhanh hay sao mà đã hết loại bánh cậu muốn mua.Lúc tới căng tin cậu thấy Ong - cậu bạn cùng bàn đang cầm chiếc bánh cuối cùng.Cậu nhìn nó với ánh mắt buồn rười rượi rồi quay đầu đi lên lớp.Còn cậu bạn kia thấy bạn cùng bàn của mình thì liền vui vẻ chào hỏi nhưng lại nhận lại nguyên trái bơ to đùng.Thế là sau khi tính tiền chiếc bánh kia xong cậu liền vừa chạy vừa nói với lên "Daniel ơi đợi tớ với".
Daniel không biết có nghe thấy không nhưng có vẻ đang buồn nên chả thèm quay lại mặc dù đang có người gọi tên mình.Cậu cứ như thế chầm chậm bước lên từng bậc thang mà hy vọng mau mau tới lớp để đc nằm xuống cái bàn thân yêu rồi ngắm khung cảnh ngoài sân như cậu vẫn thường làm.
Ong chạy một hồi xong cũng gặp đc Daniel.Cậu vừa thở hổn hển vừa đập mạnh vào Daniel khiến Daniel hoảng hồn quay lại định quát nhưng vì không có tâm trạng nên chỉ quay lại lườm tên Ong một phát rồi đi tiếp.
Ong Seong Woo: "cậu làm cái gì mà như người mất hồn thế hả?" *vừa thở hổn hển Seong Woo nói*
Không thấy người kia trả lời cậu lại cất tiếng.
Ong Seong Woo: "có phải là vì bịch bánh này không, thế thì cho cậu này,tên ngốc này không lẽ chỉ vì một bịch bánh mà định buồn cả ngày vậy sao?"
Thế rồi Seong Woo kéo cặp cậu ra nhét bịch bánh vào rồi đi thẳng một mạch lên lớp.Daniel vẫn còn ngỡ ngàng nhưng thôi có bánh ăn là vui rồi.
Rồi cậu mở cặp, lôi bị bánh ra để ngấu nghiến,ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi kết thúc bằng hộp sữa cầm sẵn trên tay.Cậu vừa kết thúc bữa sáng cũng là đến lúc vào lớp.Vào lớp, cậu thấy bạn học Ong đã ngồi sẵn ở đó và hí hửng chạy vào cảm ơn bản vì bị bánh lúc nãy.
Daniel: "cảm ơn cậu vì bị bánh nha, ủa rồi xong cậu ăn cái gì"
Ong Seong Woo nhẹ nhàng bước ra ngoài để nhường cho Daniel vào trong.Khi cả hai vừa ngồi xuống Ong bảo Daniel quay mặt sang thì Daniel liền quay sang bởi vì lúc nãy chưa được nghe câu trả lời.Seong Woo nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vuốt những sợi tóc đang rũ xuống trước mắt Daniel rồi nhẹ nhàng bảo : "thì tớ nhịn cho cậu ăn chứ sao, đồ ngốc.Tớ thì có thể đói được chứ cậu thì phải ăn nhiều vào đó nghe hông."
Daniel theo phản xạ tự nhiên liền hất tay Ong ra khỏi tóc mình rồi nhìn Ong với ánh mắt hình viên đạn rồi nói :"ngốc đầu cậu, mai tôi mua rồi trả lại cho cậu là được chứ gì😑".Nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ Daniel không hiểu nỗi hành động ban nãy của Seong Woo có ý nghĩ gì, đều thấy rất lạ, trước h chưa từng thử qua cảm giác này.Nhận ra điều gì đang xảy ra với mình cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa.
Ong Seong Woo: "này sắp vào tiết rồi đi đâu đấy"
Daniel: "đi vệ sinh cũng cần thông báo với cậu à"
______________________
Daniel vào buồn vệ sinh để làm gì thì chap sau mng sẽ rõ nhé.
Bạn nào hóng cho mình 1 bình chọn cho nó có động lực viết nè
😘😘
Mình sẽ ra chap mới đều đặn và thường xuyên cho đến khi kết thúc luôn nhé👍🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quên
FanfictionAu: các bạn có thể gọi mình là milktea " Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai "