🖤Chap 14🖤

163 6 4
                                    

Mỗi chap 1 bản nhạc nhé🖤
_________________

Xong trận đấu Daniel được Seong Woo chở về nhà.Hôm nay cả cậu và Daniel đều rất vui.Cậu chưa từng nghĩ có thể cũng Daniel cười đùa vui vẻ đến như thế nên trên đường về nhà cậu cứ cười cười như đồ ngốc vậy.Vừa đi cậu vừa ngắm đường phố và nghĩ đủ thứ chuyện, cậu không biết Daniel sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu tỏ tình, không biết tương lai sẽ như thế nào.

Về nhà, Seong Woo bắt tay vào dọn nhà vì lâu quá rồi cậu chưa dọn mà cũng đang rảnh nữa.Quay qua quay lại cũng tới chiều.Seong Woo ra siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.Ngày thường cậu không hay nấu nhưng dạo này muốn tập luyện thêm nhiều món ngon để có dịp thì lại trổ tài với Daniel tiếp.Ăn uống rửa chén xong cậu không quên làm bài tập, cậu nghĩ học càng giỏi thì cũng có cái để thể hiện với Daniel nên hôm nay học đến nỗi quên cả ngủ.2h sáng Ong Seong Woo ngủ quên trên bàn, đèn vẫn còn sáng.Seong Woo nằm mơ thấy sắp có điềm báo không lành về tình yêu hoảng sợ bật dậy.

"Bốp"

Đầu của cậu bị va vào đèn bàn rất mạnh,nhưng cậu chỉ lo sợ về giấc mơ lúc nãy nhưng mệt quá trèo lên giường ngủ luôn.Sáng ra đầu cậu có một cục u to tướng mà cậu cũng không hiểu tại sao.Hôm nay cậu đội mũ đi học vì không muốn cho Daniel thấy cục u đó.
Hôm nay cậu đi học sớm vì muốn mua đồ ăn sáng cho Daniel.Cậu đi bộ vào trường và nhìn thấy một cô gái rất lạ đang đi trước mặt cậu, đang yên đang lành tự nhiên cô gái đó quay lại  , tay lỡ hất bay mũ của Seong Woo.Cô vội chạy đi lượm và chạy tới đưa cho Seong Woo và không quên xin lỗi.

Seong Woo: "À tôi không sao, mà bạn là ai, tôi chưa từng gặp bạn trong trường"

Bạn gái đó: "Xin chào bạn mình là Ahn Chae Yoon, mình mới từ Mĩ về.Mà tay bạn có sao không??

Seong Woo không hiểu gì nhìn xuống tay mình thì đúng thật có một vết xước dài còn rướm máu thì cậu mới nhớ ra lúc sáng khi ăn thì bị va vào cạnh sắc của mặc bàn nên mới bị chảy máu nhưng mà dạo này ngoài Daniel da thì cậu chả để ý đến gì cả.Dần đân cậu đã trở nên ngốc vì yêu rồi.

Seong Woo: "À, không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mà"

Chae Yoon: "Nếu cậu không bịt lại sẽ dễ bị nhiễm trùng đấy"

Seong Woo: "Không sao đâu vài ngày nữa sẽ hết ngay ấy mà"

Chae Yoon lấy ra một miếng băng keo cá nhân ra rồi dán cho Seong Woo.

Seong Woo: "Cảm ơn bạn, thật ngại quá"

Chae Yoon: "Cậu cho tớ hỏi lớp 11A nằm ở đâu với"

Seong Woo: "Trùng hợp thật,là lớp của tôi, để tôi dẫn cậu đi"

Chae Yoon: "Được, đi thôi"

Vừa vào lớp Seong Woo đã bị Jae Hwan và Min Hyun kéo vào buồn vệ sinh.

Seong Woo: "Mới sáng sớm mà các cậu lại kéo tớ ra đây làm gì"

Jae Hwan: "Này Ong Seong Woo cậu có bị ngốc không"

Seong Woo: "Chuyện gì?"

Jae Hwan: "Cậu có thích Kang Daniel không"

Seong Woo: "À... ừ.... có, mà sao?"

Jae Hwan: "Cậu không biết hay thật sự không biết người lúc nãy cậu đi chung chính là bạn gái cũ của Kang Daniel không vậy hả??"

Seong Woo mặt trắng bệch: "Bạn gái cũ??????"

Jae Hwan: "Đúng vậy, bạn gái cũ"

Seong Woo: "Tớ chưa từng nghe về cô ấy"

"Tình tíng ting"

Jae Hwan: "Vào lớp rồi, sau giờ học hôm nay tớ sẽ kể cho cậu nghe về cô ấy"

Seong Woo: "Được"

Seong Woo ngồi trong lớp lo lắng không yên sợ Daniel sẽ vì cô gái ấy mà lưu luyến quay lại thế thì cậu biết phải làm sao.Trong lòng cậu bây giờ chỉ toàn lo sợ.

Quả thật hôm nay cậu thật may mắn, Kang Daniel hôm nay không đi học, thường ngày nếu Daniel nghỉ cậu sẽ buồn muốn chết nhưng hôm nay thì khác, cậu chỉ mong Daniel đừng đi học để khỏi gặp cô gái kia và quả nhiên ông trời không phụ cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Seong Woo cảm thấy dù có tránh được ngày một ngày hai nhưng không thể tránh được cả đời nên cậu quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho Daniel sớm hơn.

_____________________________

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ