🖤Chap 10🖤

148 8 0
                                    


Daniel vừa nằm xuống vài giây thì Seong Woo cũng bắt đầu say và nói lảm nhảm đủ thứ chuyện.
Cậu cuối đầu xuống nhìn Daniel vừa cười vừa nói:"cái đồ xấu xa nhà cậu đã làm tôi phải tốn bao nhiêu công sức theo đuổi mà vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi"

Nói xong cả hai đều nằm ngủ trên bàn và mãi tới khi chủ quán tới kêu dậy thì mới chịu đi về.

Daniel chỉ uống ít nên sau nghỉ ngủ một giấc thì bây giờ đã tỉnh còn Seong Woo vì uống nhiều hơn nên vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ làm cho Daniel phải vác cậu về.

Về tới nhà, Daniel thả Seong Woo xuống giường rồi đi về nhà.Vừa đi cậu vừa nghĩ về mấy việc mà Seong Woo đã làm cho cậu mà thấy lạ.Đến hai đứa bạn thân còn chưa từng đối xử như thế với cậu mà Seong Woo - người bạn mới quen gần đây đã tốt với cậu như thế.Nghĩ một hồi nhớ đến chuyện phải bao Seong Woo ăn thêm vài bữa nữa thì cậu liền quay qua chửi rủa con người ta rồi.

———

6h39 sáng, Seong Woo đã có mặt trước nhà Daniel với một gói đồ ăn sáng.Daniel đi ra với vẻ mặt ngạc nhiên: "chà chà, làn gió nào đã đưa bạn tôi đến đây thế này"

Seong Woo ném gói đồ ăn cho Daniel rồi cười cười bảo:"để nhắc cậu không quên những bữa ăn tối của tôi"

Daniel nhăn mặt:"quân tử nhất ngôn, tôi không bỏ trốn đâu mà sợ"

Seong Woo:"tôi đùa cậu thôi, lên xe tôi chở"

Daniel:"coi như nể tình hôm trước cậu đã chăm tôi bệnh nên tôi mới đi đó.À cảm ơn"

Seong Woo:"à vụ đó không có gì đâu, ai tôi cũng giúp thôi mà"

———

Nói một hồi rồi Seong Woo bắt đầu đi còn Daniel thì ăn.

Vừa tới trường thì cũng là lúc Daniel ăn xong.Trên môi cậu còn dính vụn bánh nên Seong Woo không ngần ngại liền lấy tay lau cho cậu

Daniel hoảng liếc Woo một cái rồi đi lên lớp trước.Vẫn như mọi ngày cậu tới lớp và có rất nhiều quà và đồ ăn trong hộc bàn nhưng không thấy để lạ tung tích người gửi hay thư gì cả nên cậu cũng đành nhận không biết làm gì hơn.

Seong Woo tới lớp hí hửng chạy vào chỗ rồi lấy sách vở ra học.Cậu nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng mắt lại ở cửa ra vào.Lúc này mắt cậu như có tia lửa bởi vì nhìn thấy Daniel đang đứng nói chuyện với một bạn nữ nào đó.

Lúc này đang tức giận thì cậu nghĩ lại mình không có quyền gì để giận cả nên vùng vằn ngồi xuống làm bài tiếp.

Đúng là không có cái bực nào bằng khi mà thấy cờ rớt của mình đứng nói chuyện với một đứa con gái khác nột cách thân mật nhưng mà để hỏi cho rõ thì cậu quyết định giữ bình tình.Daniel vừa vào chỗ đã nghe Seong Woo hỏi:" kia là bạn gái cậu sao?"

Daniel: "không phải, chỉ là mấy e nữ sinh muốn hỏi vài thứ về tôi thôi"

Seong Woo: "à ra vậy, cậu có để ý ai không?"

Daniel: "hiện tại thì chưa ^^"

Seong Woo mừng thầm rồi không nói nữa tiếp tục học

————

Đến tiết văn, cô giáo hỏi điều mà em muốn làm nhất ngay bây giờ là gì.
Seong Woo quay sang hỏi Daniel thì cậu bảo cậu thích được đi xem trận đấu bóng của đội cậu thích.

Seong Woo nghe xong thì cười cười rồi quay sang chỗ khác.

———

Về nhà cậu lên các trang mạng để tìm vé để xem trận đấu, vừa may chỉ còn hai vé duy nhất nên cậu đã đặt mua liền.Mua vé xong cậu còn đi mua cả áo và đồ cổ vũ cho hai ngừoi.

         __________________
Goodnight

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ