Chap 20

32 2 0
                                    


Sau hơn 6 tiếng chờ đợi trước của phòng cấp cứu thì Seong Woo đã thiếp đi lúc nào không biết.Tới lúc cậu tỉnh dậy thì Daniel đã phẫu thuật xong rồi và hai người được cho nằm ở hai giường sát cạnh nhau.Daniel vì bị chấn thương quá mạnh nên được chuẩn đoán là sẽ mất trí nhớ trong một thời gian.

Seong Woo vừa tỉnh dậy đã chạy tới giường của Daniel.Cậu không hiểu tại sao Daniel lại không nhận ra mình nhưng sau khi được bác sĩ thông báo cho thì cậu đã hiểu ra chuyện.Bác sĩ bảo là quá trình giúp một ai đó lấy lại được trí nhớ của mình thật sự rất khó.Seong Woo phân vân không biết nên từ từ giúp cậu nhớ ra từng chút kí ức của mình hay giúp cậu xây dựng một cuộc sống mới tốt hơn vì những kí ức trước kia của Daniel thật sự không vui vẻ gì mấy.Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cậu cũng đã đưa ra được quyết định cho bản thân mình.

Cậu không muốn Daniel sống trong sự mơ hồ, không biết chính xác bản thân mình là ai và cũng không biết ai là người thân của cậu nhưng cậu sẽ cố gắng không cho Daniel nhớ quá nhiều về những kí ức buồn.

Người ta thường nói :"Khi nghĩ về những gì ta đã làm thì người ta thường luôn cảm thấy hối hận về một việc gì đó nhưng nếu cho họ cơ hội để sửa chữa nó thì hầu như tất cả mọi người đều từ chối bởi vì chí ít, tại thời điểm đó, đó đều là những việc bản thân họ rất muốn làm".Đúng vậy, Seong Woo làm tất cả mọi chuyện vì Daniel không phải vì cậu nợ Daniel thứ gì cả mà đó là những việc làm xuất phát từ thứ tình cảm chân thật nhất của cậu nên cho dù sau này có nhìn lại đi nữa thì cậu cũng sẽ không cảm thấy hối hận.

Một thời gian sau....

Mọi thứ đã trở nên bình thường hơn bao giờ hết.Daniel đã đi học trở lại và cũng đã dần nhớ ra mình là ai, nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm, cậu chỉ biết rằng trước kia Seong Woo, Jae Hwan và Minhyun là bạn thân của cậu.Còn những chuyện khác giống như tuyệt mật, không có ai dám đề cập đến trước mặt Daniel theo lời dặn dò của Seong Woo.Nhưng quy luật của cuộc sống là chúng ta càng sợ thứ gì thì nó càng dễ xảy ra.

Vào một buổi chiều mưa nọ, Daniel nói cậu muốn ở một mình nên mọi người cũng không làm phiền cậu nữa.Thật ra đêm trước đó Daniel có phát hiện ra một mảnh giấy kèm theo địa chỉ gì đó rất lạ được kẹp trong cuốn sách cũ lắc cũ lơ của cậu.Daniel quyết định đến địa chỉ đó để xem thử mảnh giấy đó có ý nghĩa gì.

Cậu lần theo chỉ dẫn trên bản đồ điện tử thì tìm thấy một quán cà phê nhỏ, quán cà phê trông có vẻ cũng đã mở được lâu lắm rồi và phong cách của quán cũng mang hơi hướng hoài niệm.Daniel vừa đẩy cửa vào đã được chào chủ quán chào hỏi nồng nhiệt

A Min :"Daniel đó hả em, lâu ngày không gặp chú, dạo này chú như thế nào rồi?".
Daniel ngơ ngác không hiểu tại sao anh chủ quán lại biết tên mình nhưng vẫn lịch sự chào lại

Daniel :"Vâng, em chào anh.Nhưng mà anh ơi sao em lại không nhớ anh là ai cả".

A Min :"Ơ cái thằng này, mới mấy tháng không gặp mà mày đã quên anh rồi à".

Daniel  :"Dạ không, thật ra em vừa mới trải qua một cuộc tai nạn nên đã bị mất trí nhớ tạm thời.Bây giờ anh có rảnh không, nếu có thì kể cho nghe về em của trước kia với".

A Min :"Ời, thế chú ngồi đi.Anh làm đồ uống cho chú rồi anh em mình nói chuyện".

Daniel nhìn quanh một hồi thì cảm thấy quán cà phê này rất quen, nhưng cứ mỗi lần cậu ép bản thân phải nhớ ra một thứ gì đó thì cậu cảm thấy rất đau đầu.

To be continued.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ