🖤Chap 5🖤

188 7 0
                                    

Au: Trời ơi mấy a mấy nay đẹp trai quá luôn, đúng là đẹp không chê vào đâu được luôn đấy làm cho fan girl não tàn bỏ ngủ mấy đêm liền nè huhu😭😭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Au: Trời ơi mấy a mấy nay đẹp trai quá luôn, đúng là đẹp không chê vào đâu được luôn đấy làm cho fan girl não tàn bỏ ngủ mấy đêm liền nè huhu😭😭

__________________

Lại là một tuần mới, Daniel rất ghét thứ hai vì nó có tiết Hoá mà cậu là con người trùm ghét học môn này vì nó vừa khó nhớ mà còn gặp trúng giáo viên khó thế là cậu chả thèm nghe giảng mà chỉ nằm cuối đầu xuống bàn.

Tưởng sẽ không bị cô bắt nhưng mới nữa tiết thì cô kêu lên: "e Daniel có phải đang ngủ không, bước lên đây cho tôi"

Nghe thấy giáo viên nói vậy cậu liền hoảng hồn bật dậy định đi lên bục theo lời cô.Bỗng nhiên khi vừa đứng dậy thì Seong Woo nắm chặt lấy tay cậu rồi cũng đứng dậy luôn.

Ong Seong Woo: "bạn Daniel nằm là vì bản bị sốt đó cô, đầu tiết e thấy bản có mệt nhưng chắc sợ bỏ bài nên mới nằm trong lớp nghe cô giảng không dám xin phép lên phòng y tế"

Cô giáo nghe Seong Woo nói vậy liền tức tốc hỏi thăm Daniel rồi kêu Seong Woo đưa Daniel lên phòng y tế.

Daniel chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Seong Woo kéo ra ngoài.

Daniel: "cậu làm gì thế Seong Woo?"

Ong Seong Woo: "tớ mới giúp cậu đó,không cảm ơn đi chứ.May là tớ nhanh trí chứ không lớp mình lại bị trừ điểm rồi.Cậu cũng sẽ vị khiển trách nữa".Nói xong Seong Woo cười khí thế

Daniel: "vậy giờ chúng ta làm gì đây"

Ong Seong Woo: "thì đã lỡ trốn rồi thì phải trốn luôn chứ sao"

Daniel: "còn cặp tôi"

Ong Seong Woo: "trời,không lẽ thiên tài Seong Woo tớ đây không nghĩ đến việc đó sao.Tớ đã nhờ JaeHwan đem về giúp cậu rồi"

Dù sao cũng là tiết cuối nên Daniel với Seong Woo sẽ đi về luôn.Là học sinh gương mẫu nên Seong Woo chưa trốn học bao giờ mà lại biết đường trốn nên Daniel thắc mắc

Daniel: "Ong à, tôi nhớ là cậu có bao giờ trốn học đâu mà sao lại biết đường này vậy?"

Ong Seong Woo: "thì đúng là vậy nhưng có lần tớ đi trực bắt được 1 đám học sinh trốn ra bằng đường này nên biết"

Daniel: "hay quá ha,giờ cậu hết là học sinh gương mẫu rồi đó" *Daniel cười ha hả*

Ong Seong Woo: "thì cũng là vì cậu thôi, lại còn ở đó bắt bẻ.Tớ về lớp nói với cô cậu đã ngủ bây giờ"

Daniel: "cậu cũng đã nói dối cô còn gì"

Ong Seong Woo: "ơ cái tên này, thôi không nói nữa.Đi lẹ trước khi bị bắt"

Nói rồi cả chiều hôm ấy hai con người này đã đi đủ nơi để chơi.Hai người quyết định sẽ đi uống Espresso, món mà Daniel thích nhất.Mà Daniel thì quá thích nên làm đổ cả coffee lên áo.Seong Woo nhân cơ hội này bảo với Daniel: "giờ mà về nhà cậu thì chắc sẽ bị phát hiện trốn học, hay là về nhà tớ nhé,tớ sẽ cho cậu mượn áo để thay"(Ba mẹ Seong Woo đi làm tới tối mới về)

Daniel đồng ý mặc dù cậu rất ít khi tới nhà người khác, nếu có thì cũng chỉ là nhà của JaeHwan với Minhyun.

Về tới nhà Seong Woo đưa cho Daniel một cái áo sơ mi khác của cậu rồi hỏi Daniel

Ong Seong Woo: "Daniel à, cậu đói chưa tớ làm tokboki cho cậu ăn nhé".Thật ra thì Daniel cũng có hơi đói nên gật đầu cái rụp rồi vào thay áo.

Thay xong Seong Woo bảo Daniel ra soffa ngồi đợi vì đồ ăn chưa xong.Daniel nằm trên soffa lăn qua lăn lại mà chốc lát đã ngủ quên.
Seong Woo bưng đĩa thức ăn ra thấy cờ - rớt của mình đang ngủ liền không kiềm được lòng.Cậu đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi tiếng lại gần Daniel, lúc này cậu lấy tay rờ vào má, mũi rồi đi xuống cằm của Daniel.

Seong Woo nghĩ thầm: "người gì đâu mà đẹp trai hết sức, cái môi hơi đỏ đỏ kia làm cho người ta muốn hun gì đâu"

Rồi cậu tiếng lại gần mặt Daniel

....

Gần hơn nữa

....

Mặt cậu và mặt Daniel gần sát nhau

....

__________________

Không biết liệu Seong Woo có đủ can đảm để hôn Daniel không nhỉ🤔🤔
Mong các bạn đón xem chap sau và đừng đọc chùa nhé 😘

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ