🖤Chap 15🖤

36 4 0
                                    




Cả một buổi học, lòng Seong Woo lo lắng không yên và chỉ mong mau mau hết giờ để biết đầu đuôi câu chuyện.Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay, đếm ngược từng phút và 5,4,3,2,1 Tìn tín tin.Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp là cậu liền chạy tới chỗ của JaeHwan và Minhyun.JaeHwan vừa đi vừa kể với cậu

JaeHwan :"Khoảng 2 năm trước, khi tớ vừa mới quen Daniel qua mạng thì có nghe cậu ấy nhắc về bạn gái của mình mấy lần.Hình như lúc đó 2 người rất hạnh phúc, Daniel rất yêu thương người bạn gái này.Cậu ấy có thể vì bạn gái mà bỏ game, cố gắng học hành và còn từ bỏ bóng rổ để chơi những môn mà cô ấy thích nữa"

Minhyun tiếp lời :"Đúng vậy, có nhiều lúc đang chơi gây cấn nhưng chỉ cần bạn gái gọi 1 tiếng là cậu ấy có thể ngừng chơi để chạy tới chỗ cô ấy ngay, lúc đó cũng vì cô ấy mà bọn tớ không còn liên lạc nữa nhưng chắc là do duyên nên bây giờ mới có thể gặp lại nhau".

Sau khi nghe xong, sắc mặt của Seong Woo thay đổi từ lo lắng sang buồn rười rượi.Cậu cuối gầm mặt xuống, im lặng không nói một lời.

Minhyun nói tiếp :"Nhưng mà vì sao mà hai người ấy chia tay vậy nhỉ?"

Jaehwan :"Theo thông tin mà tớ biết thì là vì bố mẹ của bạn gái kia cấm cản và bắt hai người chia tay vì nhà Daniel điều kiện không bằng nhà của họ.Sau đó thì cô bạn gái kia quen 1 bạn nam mà bố mẹ được người ta giới thiệu nhưng không lâu sau cũng chia tay vì không hợp".

Minhyun :"Vậy thì Daniel và cô ấy chắc cũng có thể là còn tình cảm với nhau chứ nhỉ".

JaeHwan nghe xong thì kéo Minhyun qua đánh cho mấy cái rồi bịt miệng cậu ta lại bằng 1 miếng bánh.Còn Seong Woo nghe xong thì không thèm quan tâm 2 người đó nữa mà đi thẳng một mạch về nhà.

Trên đường về nhà, bao nhiêu là câu hỏi nổi lên trong đầu cậu.Hiện tại, cậu không biết mình phải làm gì nữa, không biết là cứ tiếp tục im lặng hay thổ lộ tình cảm của mình cho Daniel biết.Bỗng nhiên túi áo cậu rung lên, cậu lấy điện thoại ra, là Daniel gọi.Cậu ngay tức khắc quên đi những suy nghĩ của mình và bắt điện thoại.Daniel gọi hỏi cậu là ý muốn mượn vở để chép bài hôm nay nên ngay tức khắc cậu đồng ý và muốn đem vở qua cho Daniel.

Tìn tín tin, chuông cửa vang lên cũng là lúc Daniel chạy ra.Lúc này Daniel đang mặc một bộ đồ bóng rổ, lộ rõ làn da trắng mướt và đôi tay cơ bắp thật sự rất đẹp.Hơn nữa là vì mới tắm hay sao đó mà tóc cậu ướt ướt phủ lên trước trán làm tăng vẻ đẹp của cậu hơn bình thương nhiều.

Thấy Seong Woo đứng ngơ người ra Daniel liền kêu lên 1 tiếng :"Nè"

Seong Woo :"À, vở của cậu đây, cứ chép từ từ nhé, có gì không hiểu cứ nói tớ"

Daniel :"Cảm ơn"

Seong Woo :"À mà Daniel này..."

Daniel :"Có chuyện gì sao?"

Seong Woo :"À thôi không có gì đâu, cậu vào nhà đi"

Daniel :"Gì thế tên ngáo này, thôi tôi vào nhà đây, cậu về cẩn thận"

Seong Woo :"Ừm, tạm biệt"e

Seong Woo đợi Daniel đóng cửa xong thì đi về, trên đường về cậu không suy nghĩ về cô gái đó nữa mà chỉ nghĩ về Daniel và cách tiếp cận với cậu nhiều hơn.

Cả đêm hôm đó, Seong Woo chăm chỉ học bài để lấy lại kiến thức hôm nay, mặc dù là nói với Daniel không hiểu gì thì cứ hỏi nhưng chính cậu còn chưa hiểu nữa là nên là cậu quyết định tự học.Bởi người ta nói một khi đã yêu vào thì dù có là ai cũng trở nên ngớ ngẩn hết...

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ