Seong Woo:"...."Daniel: "Seong Woo đầy năng lượng và nhiệt huyết hằng ngày đâu rồi, thôi hôm nay tôi lương thiện một chút.Nể tình cậu đã dạy tôi học hôm nay tôi sẽ khao cậu một bữa"
Seong Woo mắt sáng bừng như trúng số, cậu quên đi cả bài kiểm tra thấp điểm của mình mà vui vẻ đừng dậy cầm lấy tay của Daniel lôi đi.
Daniel: "Cái tên này đúng là kì lạ, cho ăn một cái là mắt sáng lên liền"
Seong Woo: "Hì hì"
Kim Jae Hwan bàn dưới chồm lên vừa giả khóc vừa nói: "Bạn học Kang Daniel à, mình điểm cũng rất thấp bạn có thể dắt mình đi ăn với được không"
Hwang Minhyun cũng hùa theo: "Tớ cũng vậy huhu"
Daniel: "Thôi được hôm nay bao các cậu ăn hết"
Bọn người còn lại vui sướng khôn siết, đúng là không có cái vui nào bằng được bao đi ăn.
Daniel: "Vậy bây giờ các cậu về thay quần áo đi, 7h hẹn nhau ở quán cũ nhé"
NHẤT TRÍ !!!!!
Moi người đã tới đông đủ,hôm nay đồ ăn là được Jae Hwan chọn vì cậu là người bị ăn điểm thấp nhất trong cả đám.
Cậu gọi ra một bàn đầy thức ăn nhìn rất ngon mắt.Vì cảm kích nên Jae Hwan gắp một con tôm lên trước mặt Daniel nói: "Hôm nay mình xin chân thành cảm ơn bạn học Kang Daniel đã dẫn chúng mình đi ăn"Bỗng nhiên Seong Woo dùng đũa lấy con tôm từ đũa của Jae Hwan bỏ vào miệng.Jae Hwan
chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Seong Woo bảo: "Daniel bị dị ứng tôm nên tôi ăn thay cậu ấy nhé"Jae Hwan và Minhyun đồng thanh: "Dị ứng tôm???"
Daniel: "Đúng vậy,khi nhỏ tớ lỡ ăn vào một con tôm mà bị dị ứng hết cả người"
Jae Hwan: "Chơi với nhau lâu vậy mà tớ không biết đó, hì hì só ri.Nhưng mà sao Seong Woo lại biết vậy?"
Daniel: "Ừ tôi cũng chưa bảo với cậu"
Seong Woo: "À, chuyện đó lần trước khi ăn cơm ở căn tin tôi thấy cậu gạt tôm qua một bên nên nghĩ cậu bị dị ứng"
Jae Hwan: "Ồ, Seong Woo của chúng ta thật là tinh tế"
Cả bọn ngồi tâm sự chuyện lúc nhỏ thì Daniel nhìn sang Seong Woo.Cậu cảm thấy con người này có gì đó rất kì lạ, sao lại quan tâm đến cậu như vậy.
Seong Woo bắt được ánh mắt đó nên tim đập thình thịch mặt đỏ bừng.Cậu sợ Daniel đã phát hiện ra cậu thích Daniel nên quay về phía hai người kia tiếp tục nói chuyện.Cậu muốn bên cạnh Daniel như thế này hơn nhưng cậu cũng sợ mất Daniel nên nghĩ tìm lúc thích hợp nhất sẽ nói cho Daniel biết tình cảm của mình.
Cậu biết từ nhỏ Daniel đã rất tự lập vì bố mẹ thường xuyên đi công tác lâu lâu mới về thăm.Người chăm cậu là bà ngoại nên cậu rất thương bà,cứ mỗi tháng cậu về quê thăm bà một lần.Seong Woo nghĩ việc Daniel bề ngoài lạnh lùng ít nói đều là có lí do của nó nhưng chắc chắn vẫn còn một lí do gì đó để 3 năm rồi cậu chưa yêu thêm một ai.
Ăn uống xong mọi người chia tay nhau ra về.Hôm nay Seong Woo vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon Daniel như mọi ngày, mệt quá cậu chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay biết
____________________
Đừng quên bình chọn cho tớ nha😘😘😘.Goodnight
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quên
ФанфикAu: các bạn có thể gọi mình là milktea " Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai "