🖤Chap 11🖤

109 5 0
                                    

Xin chào.Tớ là au, lâu rồi mới gặp lại các cậu.Lần này tớ sẽ không nói nhiều nữa.Nếu rảnh tớ sẽ ra chap ạ🖤🖤 nhưng chắc chắn tớ sẽ hoàn thành truyện không bỏ dỡ đâu ạ🖤
_______________

Sáng ra Seong Woo đã có mặt trước cửa nhà Daniel.Daniel cũng không thấy lạ là mấy chắc cậu lại tới chở Daniel đi học cũng vì muốn nhắc khéo chuyện bữa ăn thôi nên vui vẻ lên xe.
Đang đi thì Seong Woo vòng tay đưa 2 vé đi xem trận đấu mà Daniel thích.Daniel há hốc mồm nhìn 2 chiếc vé mà không thể tin nổi.Không phải là chưa thử kiếm mà là chiếc vé này thật sự rất khó mua vậy mà Seong Woo lại có được làm cậu hết sức ngạc nhiên.Seong Woo ngồi phía trước không thấy Daniel nói gì cả liền gọi

Seong Woo: "Daniel, không phải cậu thích xem trận đấu này lắm sao"

Daniel: "Bạn học Seong Woo à, đúng là mình rất thích, bạn có thể cho mình được không"

Seong Woo: "Tớ đã thức cả đêm và tốn rất nhiều công sức mới mua được vé đó nha, cậu phải trao đổi với tớ cái gì đó chứ,hì hì"

Daniel: "Được, cậu muốn gì cũng được"

Seong Woo: "Quả thật là cậu rất thích, vậy chuyện đi công viên lần trước chưa đi được, cậu đi với tớ đi"

Daniel: "Ừm cũng được.Nhưng tại sao lại có tận 2 vé?"

Seong Woo: "Thì để tớ với cậu cùng đi"

Daniel: "Cậu cũng thích sao"

Seong Woo: "Ừ,những gì cậu thích tớ đều thích cả"

Daniel im lặng vì không biết nói gì hơn.Cậu cầm lấy hai cái vé mà lòng vui như trẩy hội chỉ mong mau mau tới ngày diễn ra trận đấu.

Nói chuyện một hồi thì cũng tới trường.Seong Woo vào nhà xe cất xe.Cậu đang đi vào lớp thì chợt nhớ ra cậu còn mua cả áo nên lấy ra đưa cho Daniel

Seong Woo: "Còn đây là áo của fan club, hôm đó cậu nhất định phải mặc đó nhé"

Daniel: "Đa tạ, đa tạ"

Seong Woo không ngờ một người khó tính như Daniel mà có thể dễ lấy lòng như vậy, nhất định với cái đà này cậu sẽ có được Daniel, cậu cười thầm.

Seong Woo quyết tâm rủ Daniel đi khu công viên chơi là có ý đồ riêng nhưng lần trước không thực hiện được nên lần này cậu ấy nhất quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Không khí vừa sôi động vừa ấm áp của công viên rất thích hợp cho việc tỏ tình nên Seong Woo nghĩ từ đây đến hôm đó sẽ bày tỏ cho Daniel thấy hết tấm lòng của mình trước cái đã rồi khi đó nói ra sẽ tốt hơn nhiều.

Cậu tìm thông tin từ hai cậu bạn thân của Daniel thì biết là Daniel ngoài thích thể thao ra thì cậu rất thích chơi đàn nên Seong Woo cũng không ngại ngần gì mà mua ngay đàn về để tập.Cậu nghĩ không có việc gì là không thể, chỉ cần cho Daniel thấy hết tấm lòng của cậu có lẽ Daniel sẽ cảm động mà thích cậu mất.

Vì suốt ngày loay hoay tìm cách để Daniel thích mình mà Seong Woo quên cả việc học.Lúc bài kiểm tra tới cậu không làm được gì cả và xếp hạng rất thấp nên bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra nói chuyện.

Daniel cũng nhìn thấy và cũng hơi thắc mắc nên hỏi: "Seong Woo cậu mà cũng bị điểm thấp nữa sao?"

Seong Woo: "Ya Kang Daniel, tất cả là tại cậu đó"

Daniel: "Tại sao là do tôi?"

Seong Woo: "Là do tôi...tôi..."

Seong Woo nghĩ lại việc này đúng là không phải do lỗi của Daniel, chỉ tại cậu đơn phương mà thôi nên không dám nói ra là cậu thích Daniel và lấy nó làm cái cớ để trách Daniel vì như thế sẽ không được gì cả mà còn không nhận được gì nên không nói nữa im luôn rồi xách cặp về trước

Daniel: "Ơ cái tên này hay, đang nói chuyện với tôi sao có thể bỏ về mà không nói một tiếng chứ.Đừng quên trận đấu ngày mai đấy"

Seong Woo: "Ngày mai tôi tới đón cậu"

Daniel: "Ừ,nhưng mà thôi đừng buồn nữa, lần sau lại cố gắng"

___________________

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ