Chap 18

26 1 0
                                    

Trước khi vô chap mới thì mình có đôi lời gửi tới mọi người hihi

Mấy ngày nay mình biến mất không đăng chap là do mình bận thi học kì á mà nay mình thi xong rồi nè.Mọi người thi cử gì chưa??Chúc mấy bạn thi rồi thì điểm thật cao còn mấy bạn chưa thi thì thi tốt nha <3

Thui mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho đỡ căng thẳng nè hihi

_____________________________________

Seong Woo không đưa ra quyết định ngay mà lên kế hoạch để theo dõi 
ChaeYoon một thời gian nữa xem sao.Hằng ngày,sau giờ học cậu đều lén lút đi theo ChaeYoon.Hôm thì cậu thấy cô ấy đi với Daniel nhưng cũng có hôm đi với chàng trai kia.Nhưng điều lạ là đi với ai cô ấy cũng có những cử chỉ hành động giống y như nhau, người ngoài nhìn vào chắc không phân biệt được ai là bạn và ai là bạn trai nữa.Cứ như thế được vài tuần thì bỗng vào một buổi tối, lúc Seong, Daniel cùng với 2 người bạn đang đi trên đường thì tình cờ thấy ChaeYoon đang tay trong tay với chàng trai kia.Lúc đó mọi người đều không muốn cho Daniel thấy nhưng càng giấu thì càng lộ.Chứng kiến cảnh tượng đó, Daniel thật sự rất tức giận, cậu vùng ra khỏi sự níu kéo của mọi người bước lại gần họ.

Daniel :"Ahn ChaeYoon, rốt cuộc việc này là sao, cậu mau giải thích đi"

ChaeYoon ấp a ấp úng :"Tớ,tớ...Không phải là như những gì mà cậu nghĩ đâu"

Daniel :"Tớ đang nghĩ cái gì cậu biết rõ như vậy, vậy thì tại sao còn làm?"

ChaeYoon :"Cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích đã"

Daniel :"Được, vậy cậu nói đi"

ChaeYoon :"Thật ra chúng tớ chỉ là bạn thôi"

JiSung  mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra :"ChaeYoon em bị sao vậy, tại sao phải nói dối cậu ta về mối quan hệ của chúng ta, rốt cuộc cậu ta và em là cái gì chứ?"

Daniel lúc này không còn lời gì để suy nghĩ, cậu nói lớn :"Tớ không ngờ cậu là con người như vậy, tớ đã rất tin tưởng cậu mà tại sao vậy chứ.Từ giờ đừng bao giờ liên lạc với tớ nữa vì tớ đã bị cậu làm cho khiếp sợ rồi".

Nói rồi Daniel bỏ đi một mạch trong cơn tức giận.Seong Woo chạy theo cậu còn JaeHwan và Minhyun thì ở lại xử lí 2 người kia.

Seong Woo chỉ dám đi theo cậu, không dám nói lời nào.Đến chỗ ghế đá, Daniel ngồi gục xuống, Seong Woo đứng từ xa thấy nước mắt của cậu chảy dài trên má mà lòng đau như cắt, cậu hận không thể làm gì để bảo vệ Daniel và còn buồn hơn khi ngay lúc đó không biết làm gì.Daniel ngồi đó khoảng 1 tiếng rồi đứng đứng dậy chậm chạp từng bước đi về nhà.

Đùng.......

Seong Woo không tin được chuyện gì đang xảy ra.Cậu vừa nhìn thấy một chiếc xe tải đi ngang qua mắt mình và chuyện kinh khủng ở đây là chiếc xe đó đã đâm vào Daniel

To be continued....

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ