🖤Chap 9🖤

117 5 0
                                    

Au: Có lẽ đã rất lâu rồi từ ngày mình ra chap 8, đột ngột biến mất mình thật sự xin lỗi các cậu nhưng bây giờ mình đã quay lại và sẽ thường xuyên ra chap hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Au: Có lẽ đã rất lâu rồi từ ngày mình ra chap 8, đột ngột biến mất mình thật sự xin lỗi các cậu nhưng bây giờ mình đã quay lại và sẽ thường xuyên ra chap hơn.Vì lần đầu viết nên câu từ chưa được hay nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành truyện.Bởi vì cũng đã thi hõ kì xong nên bắt đầu từ tuần sau mình sẽ ra đều đặn 2 chap 1 tuần và mong các bạn ủng hộ và hãy góp ý cho mình nhé😘😘

Happy new year và đừng quên vote cho mình nhé😘😘
_________________

Không uổng công Seong Woo đã tập luyện ngày đem, hôm nay cậu chiến thắng một cách hết sức thuyết phục.

Ngoài mặt thì Daniel vẫn tỏ ra vui mừng để chúc mừng cậu nhưng nghĩ tới những ngày tiếp theo thật là làm cho cậu khổ não mà.

Seong Woo vừa chiến thắng đã chạy lên khán đài ôm chầm lấy Daniel.Vừa ôm vừa hét to: "Tớ thắng rồi, cậu phải bao tớ ăn tối 5 ngày đấy nhé".

Vừa chơi xong nên người Seong Woo đầy mồ hôi cộng thêm cái sự ồn ào của cậu làm Daniel không chịu được liền đẩy cậu ra xa.Daniel liếc Seong Woo một cái nhưng không quên giới thiệu Seong Woo với bạn của mình.

Daniel: "Đây là Seong Woo, bạn học của tớ.Còn đây là Jinwoo, một người bạn quen lúc thi đấu bóng rổ"

Seong Woo không vui vẻ lắm nhưng cũng lịch sự bắt tay: "Xin chào cậu, tớ là Ong Seong Woo.

Jinwoo: "Rất vui được gặp cậu, tớ là Joo Jinwoo"

Seong Woo: "À Daniel, cậu không quên giao ước của chúng ta đấy chứ??"

Daniel: "Ừ, không quên được.Hay là tí nữa chúng ta cùng đi ăn luôn, sẵn tiện có Jinwoo ở đây nữa, càng đông càng vui.Cậu nhanh đi thay đồ, chúng tôi đợi ở trước cổng"

Seong Woo: "Được"

Vừa ra đến cửa, đứng lại một lúc Jinwoo mở lời: "À mà Daniel này, cậu bạn đó là ai vậy??"

Daniel: "Bạn cùng lớp của tôi đó, cậu ấy ồn ào lắm, nhưng mà đối tốt với tôi nên bỏ qua."

Jinwoo: "Mà nhìn cậu ấy có vẻ thích cậu đó, thấy lúc chơi toàn nhìn cậu."

Daniel: "Chắc không có đâu, thiệt ra tôi với cậu ta có 1 giao kèo.Nếu cậu thắng trận này tôi phải bao cậu ta ăn nên chắc nhìn lên xem tôi có chạy chưa thôi."

Nói xong Daniel cười cười gãi đầu.Jinwoo cũng ừm một cái rồi thôi.Thật ra trước đây Jinwoo có từng cảm nắng Daniel nên thấy Seong Woo là nhận ra mình lúc ấy ngay.Nhưng bây giờ cậu không còn thích Daniel nữa, cũng không muốn nói cho Daniel biết Seong Woo thích cậu theo kiểu tình yêu chứ không phải tình bạn vì sợ Daniel sẽ xa lánh Seong Woo như nỗi sợ cậu từng trải.

Ba người đi ăn, dù chưa đủ tuổi nhưng hôm nay là ngày vui nên ba cậu có uống chút bia.Ba người nói chuyện rất hợp, có lẽ một phần là con trai với cùng nhau chơi bóng rổ.Ngồi được một lúc Jinwoo phải rời đi vì có chút việc bận.Seong Woo và Daniel ở lại thì lúc này cũng đã 11h trưa, có rất ít khách.

Daniel uống rất ít nhưng đã nhanh say rồi gục xuống bàn

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ