🖤Chap 6🖤

162 7 0
                                    

Mấy nay hai ông này tình lắm cơ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy nay hai ông này tình lắm cơ

_________________

Nhưng sợ Daniel tỉnh dậy khi cậu ấy hôn vào môi nên Seong Woo chỉ dám thơm nhẹ lên má Daniel một cái rồi quay lại làm những hành động ban nãy.Cậu vuốt vuốt mặt Daniel một hồi rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay

Daniel cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đang đè lên người mình nên tỉnh dậy.Vừa mở mắt dậy là cảnh Seong Woo đang nằm lên bụng cậu mà tay thì nắm chặt lấy tay Daniel.Daniel đỏ mặt liền đẩy Seong Woo ra rồi lặng lẽ về nhà trước mà không kêu Seong Woo dậy vì sợ cậu đang mệt.

Daniel đang đi thì trời đổ mưa mà tánh cậu thì không thích chờ đợi nên cậu dăng mưa về luôn và combo thêm cái thời tiết này nên cậu đã đổ bệnh như lời Seong Woo nói với cô giáo lúc nãy 😂😂.Đúng là tên trời đánh mà, tự nhiên nói người ta bị ốm làm gì mà giờ người ta lại bị thật rồi nè *Daniel nghĩ thầm rồi buông một tràn chửi rủa tên Seong Woo kia*.

------

Sáng hôm sau không thấy Daniel đi học làm cậu rất lo lắng liền nhắn tin cho Daniel (là nhắn tin nha các bạn chứ con trai gọi cho con trai mà lo lắng các thứ thì các bạn trong lớp sẽ nghĩ sao đây 😂😂).

Ong Seong Woo: "Daniel cậu sao thế?Hôm qua về không nói tớ một tiếng mà giờ còn nghỉ học nữa"

Daniel: "à hôm qua tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy.Với lại do lúc về đang đi thì trời đổ mưa nên tớ cảm rồi chắc mấy hôm nữa mới đi học lại"

Ong Seong Woo: "tên ngốc này tại sao thấy mưa mà lại không biết tìm chỗ trú chứ, sao lại để thành ra thế này.Cậu đã uống thuốc hay ăn gì chưa"*vẻ mặt của Seong Woo rất lo lắng,tưởng chừng như cậu có thể bỏ tiết hôm nay để chạy tới nhà chăm cho Daniel luôn*

Daniel: "chưa"

Ong Seong Woo: "thôi cậu nằm nghĩ đi, tí học xong tớ sẽ mua thuốc qua cho cậu, nhớ là nếu có chuyện gì phải gọi cho tớ ngay đó"

Daniel: "thôi phiền cậu quá, tớ không sao"

Mà Seong Woo là người rất quan tâm đến người khác, cho dù nếu có là người khác đi nữa thì cậu vẫn sẽ giúp thôi mà đằng này Daniel còn là người thương của cậu nữa thì làm sao cậu không quan tâm cho được.

Nói rồi sau giờ học Seong Woo liền đi mua thuốc rồi sang nhà Daniel.Cậu bấm chuông mấy lần thì Daniel mới ra mở cửa.Cửa vừa mở thì Daniel đã ngã nhào vào cậu vì quá mệt.Cậu liền đưa Daniel lên phòng rồi đi lấy khăn lau người cho Daniel.Mặt Daniel lúc này đã trắng bệch chắc có vẻ vì quá mệt mà lại không có ai chăm sóc nữa.

Seong Woo nấu cháo cho Daniel ăn rồi cho cậu uống thuốc.Lúc Daniel đã ngủ thì cậu định đi về nhưng không hiểu sao cậu vừa đứng dậy thì Daniel giữ cậu lại.Cậu cũng không muốn gỡ tay người kia ra nên nhủ lòng sẽ đợi người kia ngủ hẳn rồi mới về.Ai ngờ đang ngồi được một lúc thì cậu ngủ quên luôn.Thế là đêm đó Ong và Daniel đã ngủ chung (mà Ong ngủ ngồi nha)

Sáng ra, Daniel dậy trước, cậu vừa ngồi nhìn Seong Woo vừa thắc mắc tại sao Seong Woo lại ngủ lại nhà cậu chứ.Cậu làm vệ sinh cá nhân xong thì đã là 6h30, nhớ lại hôm nay vẫn phải đi học nên tức tốc chạy vào gọi Seong Woo dậy.

Câu đầu tiên Seong Woo nói khi mới mở mắt là: "Daniel à, cậu khoẻ chưa"

Daniel: "tôi khoẻ rồi"

Seong Woo: "cậu khoẻ là tớ mừng rồi"

Daniel: "mà chúng ta còn phải đi học nữa đấy, cậu mau lên"

Seong Woo: "thôi chết tớ quên"

Rồi buổi sáng hôm đó, hai bạn trẻ đi chung một con đường đến trường, một người thì vui như trúng số còn người kia thì chỉ lo mau mau đến trường chứ sợ trễ.

Đang đi thì thấy Seong Woo cứ cười tủm tỉm như đang vui lắm Daniel liền hỏi: "cậu làm cái gì mà cười như điên thế"

Seong Woo: "tại vì tớ được đi học chung với Daniel đó"

Daniel: "tên điên này, nam nam đi với nhau thì có gì vui đâu chứ"

Seong Woo: "thì kệ tớ, cậu không thấy vui thì thôi"

Daniel: "ờ, điên"

__________________

Mong mọi người đón đọc chap sau nhé và đừng quên bình chọn cho mình nữa 😘😘.
Cảm ơn 3 bạn: linhslinh, Rimmy_624 và bạn konku1412 đã đồng hành với mình đến tận bây giờ và luôn bình chọn cho chap của mình 😘😘😘

[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ