Au: Tình yêu của tớ dành cho 2 bạn này quá dữ dội nên chap này viết tận 1080 từ ;)).Các cậu nhớ bình chọn cho tớ nha 😘😘
_______________Tuần này đến tổ của Ong và Daniel trực mà Daniel vừa mới bị ốm xong thì tất nhiên sẽ được phân công cho công việc nhẹ nhất là lau bảng.
Daniel rất cảm kích tổ trưởng mặc dù cậu đã khoẻ lại phần nào nhưng so với lau bảng thì những công việc nặng nhọc như dọn dụng cụ phòng thể dục thì thật sự là hơi cực so với cậu.
Hết tiếc đầu, Daniel tự giác đi lên lau bảng.Đang lau một hồi thì lỡ hít phải bụi phấn nên cậu hắt xì liền mấy cái.Seong Woo ở dưới tưởng cậu còn bệnh liền tiến lên bảng cầm khăn lâu phụ.
Daniel: "cậu lên đây làm gì, không phải tôi mới là người được phân công sao??"
Seong Woo: "hình như cậu chưa khoẻ hẳn thì phải, để đó tớ làm cho cậu về chỗ đi"
Daniel: "trời, cái này thì có gì đâu mà mệt nhọc.Không cần lo cho tôi cậu về chỗ mới đúng"
Seong Woo: "vậy thì để tớ giúp cậu 1 tay, chúng ta cùng lau"
Daniel chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục lau không nói gì cả còn Seong Woo thì vẫn vừa lau vừa nhìn Daniel cười trìu mến.
-------
Vào lớp đang ngồi học thì Daniel hỏi Seong Woo
Daniel: "cậu có đang rảnh không??"
Seong Woo: "không tớ bận rồi"
Daniel nghe câu trả lời xong quay mặt qua thì thấy Seong Woo chỉ đang ngồi không nhìn chằm chằm vào cậu.
Daniel: "hứ, đang ngồi không mà cũng kêu bận, đáng ghét"
Seong Woo: "tớ bận thật mà,..."
Daniel: "làm gì mà bảo bận"
Seong Woo: "bận ngắm cậu" //.\\
Daniel đang uống dở ngụm nước thì phun thẳng vào mặt Seong Woo làm bọn bàn dưới được một phen đau bụng
Daniel: "xin lỗi nhưng mà này, khi nãy cậu mới nói gì"
Seong Woo vội lấy khăn lau mặt rồi mặt buồn rầu quay sang chỗ khác "không có gì"
Thiệt chứ Seong Woo dũng cảm lắm mới dám nói ra được câu đó, may là chỉ bị phun nước chứ chưa bị ăn đấm là may nhưng mà cậu vẫn thấy buồn vì Daniel lại phũ với cậu như vậy.Không lẽ bao lâu nay Daniel không có chút xíu nào gọi là rung động với cậu hết sao lại.Người ta có câu "có công mài ắt có ngày nên kim" nên cậu vẫn nhủ lòng sẽ cố gắng hơn nữa để thể hiện tình cảm của mình dành cho Daniel và tin rằng sau này Daniel sẽ nhận ra tình cảm của cậu.
Hôm nay do cả hai đều tới trường kịp giờ vào lớp nên không kịp bỏ bụng cái gì cả thế nên Seong Woo chủ động rủ Daniel đi ăn cơm trưa.
Seong Woo: "à, hồi sáng chưa ăn gì cả, trưa nay cậu đi ăn với tớ nhé"
Daniel: "ừ, tôi đang đói sắp chết đây chỉ mong mau mau hết giờ thôi.Bình thường tôi thường ăn với 2 đứa bàn dưới nữa, cậu không phiền chứ nếu tôi rủ thêm bọn nó"
Seong Woo: "không sao đâu, cậu cứ rủ đi.Càng đông càng vui"
Nói thế thôi nhưng tranh thủ lúc Daniel đi vệ sinh Seong Woo liền làm 1 thoả hiệp với bọn kia là nếu hôm nay tụi nó giả vờ bận không đi ăn cơm với Daniel thì Seong Woo sẽ làm bài tập cho chúng nó một tuần.Mặc dù biết là khổ lắm nhưng cậu chỉ muốn đi ăn riêng với Daniel thôi.Mà tụi kia thì lười chảy thay nên đồng ý liền rồi châm chọc mấy câu "có phải mày thích nó rồi không, mà mày coi chừng chứ đau lòng đấy, hồi giờ nó toàn thích gái thôi à"
Seong Woo: "kệ tao, chúng bây không giúp thì đừng có mà trù ẻo"
-------
Cuối cùng cũng tới giờ ăn.Seong Woo kêu Daniel xuống căn tin trước còn mình thì đi gọi tụi kia.
Lúc quay lại Daniel chỉ thấy Seong Woo đi một mình hỏi
Daniel: "ụa tụi kia đâu sao cậu bảo đi kêu mà"
Seong Woo: "à bọn nó bảo bận việc gì đó gấp không ăn cùng được nên hẹn hôm sau.Thôi mình ăn đi, tớ đói rồi"
Daniel cũng đói nên không hỏi thêm nữa, tới quầy lấy khay múc cơm ăn.
Tới bàn thì 2 người ngồi đối diện nhau, Seong Woo thấy khay của Daniel ít thịt mà nhớ lần trước có vẻ Daniel rất thích ăn thịt mới dẫn mình đi ăn thịt nướng nên gắp thịt của mình bỏ sang khay cậu.
Seong Woo: "ăn nhiều một chút, tớ không thích ăn thịt lắm nên cậu ăn giúp nhé"
Daniel chỉ cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu ăn.
Mà Daniel ăn trông dễ thương lắm nên Seong Woo chỉ mãi lo ngắm cậu nên còn chả thèm động vào khay cơm.
Daniel: "sao không ăn, không vừa miệng?"
Seong Woo: "à không phải chỉ là có một vài suy nghĩ nên chưa ăn được.Đùa thôi tớ ăn đây"
Nói đến suy nghĩ Seong Woo mới nhớ ra cuối tuần này cậu có một trận bóng rổ.Lúc đầu cậu bắt đầu học chơi bóng rổ cũng chỉ để có thể cùng Daniel chơi một trận nhưng ai ngờ cậu lại được đội trưởng đội bóng rổ để ý tới nên được tuyển thẳng vào đội bóng của trường.Lần này cậu rất muốn để Daniel biết cậu đi đấu giải để chú ý tới cậu hơn một chút nên ngỏ lời mời cậu đi xem.
Seong Woo: "ăn ngon không??"
Daniel: "ngon"
Seong Woo: "à mà cuối tuần này cậu rảnh không, tới xem tớ đấu bóng rổ đi"
Daniel: "mọt sách như cậu cũng biết chơi bóng rổ ấy hả"
Seong Woo: "tất nhiên, không có luật cấm mọt sách không được chơi bóng rổ"
Daniel: "haha đùa thôi, đấu với ai?"
Seong Woo: "trường XXX, cậu có thể tới xem chứ"
Daniel: "được, để xem cậu chơi như thế nào"
Seong Woo: "vậy hứa rồi, không được như lần trước nữa đó"
Daniel: "ừ, ăn đi"
Seong Woo mừng như trẩy hội, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để thể hiện, nhất định phải làm tốt.
________________
Các cậu nhớ bình chọn cho tớ nha /kiss kiss/
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quên
FanficAu: các bạn có thể gọi mình là milktea " Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai "