Chap này mình sẽ vừa xưng Ong và Seong Woo luôn nhé do tuỳ trường hợp mình thấy cái nào hợp thì xưng vậy
____________________Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày hẹn của Ong và Daniel.Hôm nay Daniel dậy khá trễ nên lúc này các tiệm bán đồ ăn sáng cũng không còn nhiều và bởi vì Daniel là một người khá lười nên cậu quyết định chỉ ra tạp hoá đầu ngõ mua mì tôm với mấy gói bim bim để nhâm nhi khi xem phim.Daniel đi về nhà,chế mì ăn rồi cậu mở ipad lên để xem cho hết bộ phim hôm qua.Coi hết phim thì cũng đã là 2h thế là cậu lại lên giường và đánh một giấc tiếp.Đang ngủ ngon lành thì Jae Hwan gọi làm cậu tỉnh giấc.
Daniel: "trời đánh,đứa nào dám phá giấc ngủ của tao khai mau"
Jae Hwan: "tao JaeHwan đây, hôm nay được nghỉ sao mày không đi chơi mà ở nhà ngủ như heo thế"
Daniel: "kệ tao, mà có chuyện gì không nói mau"
Jae Hwan: "tao với Minhyun định đi net này mày đi không"
Daniel: "quán nào"
Jae Hwan: "quán cũ"
Daniel: "ừ tụi bây ra trước đi,tí tao ra ngay"
Jae Hwan: "ừ,lẹ lên"
Hình như Daniel không nhớ hôm nay có hẹn với Ong nên liền thay lẹ một chiếc áo thun trắng với sơ mi và một quần jeans dài để ra net gặp tụi kia.
Đêm trước ngày hẹn Ong rất háo hức và muốn cho Daniel thấy được hình ảnh đẹp nhất của mình nên cậu đã đắp mặt nạ mặc dù bình thường cậu ghét nhất là mấy trò điệu đà của bọn con gái.Vì ghét nên Ong không có sẵn nên phải qua mượn của chị gái và bị chỉ chọc cho một trận dị mặt.Đắp xong thì cậu quyết định đi ngủ sớm hơn mọi ngày,vừa ngủ cậu vừa mơ đến viễn cảnh ngày mai ôi sao tươi đẹp làm sao :))
Hôm nay cậu dậy sớm để tập nhảy vì cậu định sẽ cho Daniel xem khả năng nhảy thần thánh của cậu.Quá hào hứng vì cậu sắp được đi chơi với cờ-rớt-sừ nên cậu chuẩn bị đồ sẵn để mặc luôn,cậu định sẽ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và một cái quần cũng màu đen nốt.Cậu cũng không quên mang theo chiếc túi yêu quý của mình.
Đã đến giờ hẹn, cậu đến chỗ hẹn sớm hơn 10ph và gọi cho Daniel nhưng không thấy Daniel trả lời, lại đăm đăm nghĩ Daniel sẽ tới nên cứ đợi mặc dù cậu chả biết Daniel đang ở quán net và chả nhớ gì đến cậu.Cậu cứ thế đợi mãi
.
.
1 tiếng
.
.
2 tiếng
.
.
Rồi 3 tiếng trôi quaLúc này Daniel đã đi chơi net xong và định về nhà thì chợt nhớ ra hôm nay mình có hẹn với Seong Woo nên tức tốc chạy đến chỗ hẹn.Seong Woo đợi lâu quá không biết đã ngủ quên trên ghế đá lúc nào.Daniel vừa tới thì khi vui chơi cũng đã đóng cửa,nhìn thấy Seong Woo ngủ mà cậu thấy rất có lỗi vì bây giờ là 9h mà hai người hẹn nhau lúc 6h.Không lẽ Seong Woo đã đợi cậu suốt 3 tiếng sao.
Daniel: "này Ong Seong Woo"
Seong Woo nghe thấy có người gọi tên mình liền thức giấc
Ong Seong Woo: "Daniel tới rồi đó hả, mình vào chơi thôi" *cậu cười ngốc nghếch"
Daniel: "đóng cửa rồi còn chơi gì nữa,sao thấy tôi không đến mà không về trước đi hả đồ ngốc" *Daniel tiếng gần lại phía Seong Woo*
Ong Seong Woo chạy tới ôm Daniel vào lòng, cậu ghé sát tai Daniel rồi nói nhỏ: "thì tớ sợ cậu tới mà không thấy tớ nên không nỡ về trước.Còn giờ thì phạt cậu cái tội tới trễ,để tớ ôm cậu một lúc thôi"
Nói rồi đầu Seong Woo rúc vào hõm cổ của Daniel hít một hơi thật sau rồi nói tiếp: "cậu thơm thật"
Daniel chẳng nói gì chỉ để người kia làm bất cứ gì họ muốn.Bình thường thì có lẽ cậu đã xô tên kia ra rồi lia cho 1 ánh mắt hình viên đạn và câu nói "biến thái" nhưng chắc cậu thấy có lỗi nên không làm gì cả.Hai người ôm nhau được một lúc thì bụng của Seong Woo phát ra tiếng liền khiến Daniel bật cười còn cậu thì ngại muốn chết.
Daniel: "chắc cậu chưa ăn gì nhỉ, đi ăn thôi, hôm nay tôi bao"
Seong Woo đang đói mà còn được bao đi ăn nên mừng lắm, cậu nắm chặt tay Daniel rồi hôn lên mu bàn tay của Daniel 1 phát làm Daniel nổi hết da gà.
Daniel: "Yahh tên kia, cậu đừng có làm mấy hành động lạ thường đó nữa không là tôi đổi ý bây giờ"
Ong Seong Woo: "hihi chỉ là do người ta vui quá thôi mà mi án nề"
Daniel: "đi ăn thịt nướng được không"
Ong Seong Woo: "Nae"
Rồi hai con người trẻ tuổi cùng nhau đi trên con đường vắng lặng, về đêm đã được bao trùm lên một lớp sương lạnh nhưng không hề cảm thấy lạnh lẽo bởi vì hơi ấm của cái ôm lúc nãy cũng đủ để sưởi ấm cả hai mất rồi ///_\\\.Ăn uống xong Seong Woo một mực đòi đưa Daniel về nhà làm cậu cũng chẳng thể nào từ chối.
Seong Woo và Daniel tạm biệt nhau trước cửa nhà của Daniel. Daniel thấy hơi mệt vì đã đi bộ quá nhiều nên cậu đã đi tắm rồi leo thẳng lên giường định ngủ luôn.Nhưng chuông điện thoại của cậu reo lên.Là số lạ.
Daniel: "giờ này ai còn nhắn tin cho mình nhỉ?"
Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là : "tớ đây, Seong Woo đây.Daniel của tớ ngủ ngon"
Daniel giật mình không hiểu tại sao Seong Woo lại có số của mình nhưng vì mệt quá nên cậu chỉ nhắn lại đơn giản: "ừ, ngủ ngon".Rồi lăn ra ngủ.
Seong Woo chỉ vì câu nói "ừ, ngủ ngon" của Daniel mà làm cậu quắn quéo cả đêm không ngủ được.Cậu suy nghĩ đủ thứ trên đời rồi còn nghĩ không biết người kia có thích mình chưa mà đâu biết rằng Daniel vì quá mệt nên mới nhắn vậy và giờ thì đang ngủ ngon lành 😂😂
____________________
Ngày hẹn đầu tiên của hai bạn trẻ là như thế đấy, dễ thương quá phải hem ^^ nhưng không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu đây.
Các bạn đừng đọc chùa nhé và cũng đừng đón xem chap mới😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel/Longfic/Ngược,HE ] Những tháng ngày không thể nào quên
FanficAu: các bạn có thể gọi mình là milktea " Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai "