Chương 6. Bờ lưng ấm áp

51 1 0
                                    


Sáng hôm sau, tất cả tân binh được tập hợp từ sớm trước cửa doanh trại. Hoài Lâm nghiêm nghị quan sát các binh lính đọc số điểm danh. Đến số 77 của Hàn Phong thì không nghe thấy tiếng đáp lời. Chàng cho người đến lều tìm thì thấy cậu vẫn còn say ngủ. Bá Tâm đánh nhẹ vào hai má gọi cậu tỉnh dậy rồi đưa ra bên ngoài. Hàn Phong bấy giờ đã tỉnh, mặt ngơ ngác trước bao ánh nhìn của mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì. Bá Tâm lập tức mang bình rượu trên bàn trình cho Hoài Lâm xem. Chàng tức giận bóp chặt bình rượu rồi đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Hàn Phong:

- Ngươi có biết uống rượu trong doanh trại là phạm luật không? Rời khỏi đội binh cho ta.

Hàn Phong hốt hoảng:

- Ta... ta không biết vì sao lại say đến mức này. Đêm qua ta và...

Cậu đưa mắt nhìn Tề Triệt, hắn im lặng không nói một lời nào. Cậu biết dẫu có giải thích thế nào chàng vẫn không tin. Ngẫm nghĩ một lát, Hàn Phong cúi mặt nhỏ giọng cầu xin:

- Ta nhận tội, nhưng ta hy vọng ngươi cho ta một cơ hội.

Ánh mắt Hoài Lâm nhìn cậu càng lạnh lùng, sâu hun hút. Chí Nguyên bước đến nói với chàng:

- Theo quy định là tân binh chỉ phải chịu phạt chứ không đến mức đuổi khỏi đội binh.

Hoài Lâm đưa mắt nhìn cả hai người, lạnh lùng đáp:

- Vậy thì được. Hình phạt dành cho ngươi là chạy ba vòng quanh núi. Không được nghỉ ngơi, không được ăn uống.

Cậu cúi đầu:

- Hàn Phong xin nhận phạt.

Chí Nguyên ngước mắt nhìn theo, Hàn Phong trả lời bằng ánh mắt và cái gật đầu: "Ta không sao đâu".

Núi An Hưng không quá lớn, nhưng chạy một vòng núi cũng mất gần hai canh giờ. Hàn Phong chạy ba vòng núi hẳn phải đến chiều mới xong. Đội binh bắt đầu luyện tập như mọi ngày.

Trời ngả về chiều, cơn giông ầm ầm kéo đến, tiếng sấm vang trời. Rồi theo sau đó là mưa như trút nước. Đội binh được nghỉ sớm về lều trại của mình. Hàn Phong chạy đến vòng cuối cùng, toàn thân không còn chút sức lực. Cậu cố lê những bước nặng nhọc về doanh trại. Trận mưa kéo đến, cậu nép người vào một góc cây to để trú. Toàn thân run lên vì ngấm nước lạnh, hai tay cậu co lại, nắm chặt vào nhau, ngồi cuộn tròn để cố giữ cho mình chút hơi ấm. Cơn mưa kéo dài suốt một canh giờ cuối cùng cũng đã giảm. Lúc này người cậu đã rét run, chân sắp đứng không vững nhưng vẫn gắng lê chân bước tiếp.

Cậu nhìn qua bụi cây, có cái gì đó màu trắng đang động đậy. Hàn Phong bước đến gần thì thấy một chú thỏ trắng chân đang bị đè bởi cây gỗ gãy do trận mưa giông vừa rồi. Cậu cúi người, dùng lực đẩy cây gỗ ra, nhưng do đất trơn nên bị mất đà ngã về phía trước. Đầu gối khụy xuống, đập mạnh vào cây gỗ đau điếng. Hì hụi một lúc mới đưa được thỏ ra. Chân chú thỏ giờ đã bị thương, bộ lông ướt đầy bùn đất, trông cũng đáng thương giống như cậu. Hàn Phong bế thỏ trên tay, lau những vết bùn và nước mưa thấm loang lổ trên lông. Cậu thử đứng lên, nhưng chân khụy xuống vì kiệt sức và đau. Cú va đập vừa rồi làm chân bị sưng tấy, chắc khớp xương cũng bị tổn thương. Cậu gắng gượng đứng lên một lần nữa nhưng càng đau đớn hơn, rồi lại ngã xuống.

MẶT NẠ ÁNH TRĂNGWhere stories live. Discover now