Chương 14: Tĩnh Bách Mai

50 1 0
                                    

  Đã một tháng trôi qua, hậu viện vẫn vắng như thnường ngày, cổng được canh gác bởi thị vệ nghiêm ngặt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Đã một tháng trôi qua, hậu viện vẫn vắng như thnường ngày, cổng được canh gác bởi thị vệ nghiêm ngặt. Những ngày này vết thương Hàn Phong đã hoàn toàn bình phục. Nàng bất ngờ khi biết người nàng đang tá túc là Tam hoàng tử Tuấn Lộc trong triều. Có câu: "Gần vua dễ chết", nhưng với vị Tam hoàng tử tính khí lạnh lùng này chỉ cần làm trái ý cũng khó mong sống sót hơn cả gần vua.
Mỗi ngày, nàng chăm chỉ luyện tập. Thoạt đầu cơ thể còn bị thương, nên khi bước vào cơ quan luyện tập, những mũi tên không đầu sắp đặt sẵn bên trong bay ra tung tóe, thanh kiếm nàng chỉ đỡ được vài mươi mũi tên, những mũi còn lại trúng vào chân, vào lưng bầm người. Sau thời gian luyện tập, thân thủ nàng như thành một người khác, bay bổng nhanh nhạy, lượng tên bay ra hàng loạt giờ không thể làm khó được nàng. Mỗi ngày, Cao công công nhận lệnh vào giám sát nàng tập luyện, cũng xem như có người bầu bạn với nàng.
Mồ hôi đang ướt đẫm cả người trong bộ y phục xám đen, một vài sợi tóc mai theo đó mà áp chặt vào má, nàng thu gọn số tên trong tay hít một ngụm khí thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng như cân bằng nhịp thở. Phía sau vóc dáng nhỏ bé đó là một sức mạnh tiềm ẩn kinh người. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, Hoài Lâm không tin vào mắt của mình vì sự tiến bộ vượt bậc, chàng nhìn ra được năng lực và sự thông minh của nàng nhưng không nghĩ lại luyện tập được thành quả nhanh đến thế. Đại sự phía trước còn nhiều điều khó lường, chàng muốn huấn luyện nàng thành thanh kiếm khép, một vũ khí bí mật của mình.
Cảm nhận có người đến Hàn Phong quay mặt lại, ánh mắt vừa lướt qua nhìn thấy Hoài Lâm. Xẹt qua mặt nàng là thanh gươm sáng lóa, nàng thân thủ nhanh nhạy xoay người né tránh, cũng không kém cạnh ra chiêu tấn công lại đối phương. Hoài Lâm đột kích bất ngờ, nhưng nàng vẫn khéo léo xử lý phá chiêu nhẹ nhàng. Chàng tung chiêu tiếp theo, những chiêu thức vừa tấn công vừa phòng thủ, hai thanh kiếm đánh vào nhau vừa mạnh mẽ vừa hòa quyện nhẹ nhàng. Những cái đạp chân xoay người làm mái tóc chàng bay xòa lướt qua mặt tôn thêm sự thanh thoát, tuấn mỹ. Dáng nàng bé nhỏ trước chàng xoay chuyển nhanh nhạy, mái tóc cũng tung bay cùng vài giọt mồ hôi mằn mặn bắn ra. Chàng không hổ danh là bậc cao thủ, sau một số chiêu thả lỏng đối phương, chàng gay gắt tung chiêu nắm được cổ tay nàng, cánh tay rắn chắc tích tắc vòng qua eo nàng xiết chặt, kéo áp vào người. Nàng ngơ ngẩn nhìn chàng, không phát hiện thanh kiếm trong tay mình đã bị vô hiệu hóa.
Hàn Phong cựa quậy người kêu lên:
- A.... đau quá!
Ánh mắt Hoài Lâm dán chặt vào gương mặt nàng. Từ nơi eo truyền qua bàn tay chàng một luồng nhiệt, truyền chạy sộc vào đầu, trong phút chốc chàng cảm thấy căng thẳng. Nghe tiếng kêu lên chàng nhíu mày nơi trán, cho là mình đã dùng lực quá đà, bàn tay dần nới lỏng. Cảm nhận đối phương lơ là cảnh giác, Hàn Phong cúi người, thoát ly cánh tay, đoạt thanh kiếm chàng kề ngay vào cổ. Nàng châm biếm.
- Tam hoàng tử, đa tạ người đã nhường chiêu.
Hoài Lâm cười nhếch một bên mép, hồi đáp vẻ châm biếm ấy:
- Ngươi nghĩ dùng thủ đoạn đó có thể khống chế được ta sao?
Nhanh như chớp, chàng xuất chiêu lần nữa, tay chàng cầm lấy tay nàng, trong tay nàng vẫn nắm chặt thanh kiếm, rơi vào thế tự kề kiếm vào cổ mình, còn chàng đã vòng người đứng phía sau lưng. Hàn Phong còn đang bất ngờ vì một tấm ngực to đang áp nhẹ vào lưng mình, thì xuất hiện thêm vài sợi tóc lạ chạm vào mặt, chàng đưa cằm hướng về phía trước, má chàng gần chạm mặt và tai nàng, vành tai nàng vô thức đỏ ửng, nàng có thể nghe được hơi thở dịu dịu thở ra, chàng trầm giọng hỏi nhỏ:
- Đã chịu thua tâm phục khẩu phục chưa?
Nét bướng bỉnh ở gương mặt thu hồi, thay vào đó là một cảm xúc hồi hộp muốn ngạt thở, nàng muốn nhanh chóng được thả ra, nên ra vẻ thuần phục:
- Tam... tam hoàng tử, ta nhận thua.
Ánh mắt Hoài Lâm cụp nghiêng, ánh nhìn xuyên qua hàng mi thấy chóp mũi cao cao, cánh môi khép mở mấp máy. Chàng bỗng bất động, như có một ma lực nào đó thu hút kỳ lạ, chàng cảm nhận được lồng ngực mình nóng lên khi cằm mình chạm vào chiếc cổ thon nhỏ, cơ thể lẫn ánh mắt không muốn rời đi.
Cao công công bước vào, lấy giọng ra hiệu, cúi đầu thưa:
- Tam hoàng tử.
Hoài Lâm nhanh chóng thả Hàn Phong ra, sự xuất hiện bất ngờ của Cao công công làm chàng bỗng có một cảm xúc ngại ngùng, như vừa làm một điều gì vụng trộm. Lấy lại nét mặt thanh tĩnh thường ngày, chàng hỏi:
- Có việc gì?
- Dạ, Thái tử cử người sang cung ta. Mời người ra gặp mặt.
- Ngươi mời hắn trà ngồi đợi ta.
Cao công công cáo lui, không quên để lại ánh mắt nhìn Hàn Phong quan sát. Hoài Lâm nhìn sang Hàn Phong không nhanh không chậm nói:
- Xem như ngươi đã vượt qua khóa huấn luyện, sau này vẫn phải chăm chỉ để thêm tiến bộ. Kể từ hôm nay ngươi chính thức là cận vệ của ta, là một cận vệ phải làm như thế nào ngươi biết rồi chứ? Sau này không được đứng cách xa ta quá ba bước. – Thấy nàng không phản ứng, chàng khẩn trương ra lệnh. - Cho kiếm vào rồi theo ta.
Hàn Phong vẫn còn thừ người, chỉ kịp nói chữ: "Dạ".
***
Dương công công là tâm phúc của Thái tử, Lão đã ở độ tuổi ngũ tuần, chăm sóc Thái Tử từ bé. Có câu: "Cáo mượn oai hùm", nên ở lão cũng có ba phần hống hách.
Hớp nhẹ tách trà còn nóng, lão đặt lên bàn vẻ bất nhẫn đứng lên, mắt hướng về bọn nô tài:
- Tam hoàng tử các người đâu?
Hoài Lâm bước vào, cười như không cười hỏi:
- Trà không ngon sao Dương công công?
Lão nhếch môi cười:
- Không phải vì trà mà vì người.
Hàn Phong đi phía sau Hoài Lâm, Cao công công trông thấy Hoài Lâm đến cúi đầu hành lễ. Trông thấy thái độ vô lễ của lão, Cao Công công bước lên nói:
- Dương công công sao thật bất kính, nhìn thấy Tam hoàng tử mà không hành lễ.
- Ta chỉ hành lễ với chủ nhân ta, đó chính là Thái Tử - Hắn xoay mặt về phía Hoài Lâm - Tam hoàng tử từ dân gian về thiết nghĩ cũng không câu nệ phép tắc quy củ, đúng không?
- Ngươi...
Cao công công tức giận, trừng mắt tiến tới nhìn hắn, như muốn dạy dỗ cho hắn một bài học. Hoài Lâm đưa tay ra hiệu, ánh mắt hướng về Cao công công, cho lui về phía sau. Chàng vờ như không nhìn thấy sự vô lễ đó, bình thản hỏi:
- Chẳng hay Thái tử có dặn dò việc gì mà phiền Dương công công đến đây?
- Lão nô theo lệnh Thái tử mang tặng cho người năm cung nữ. Thái tử gửi lời: "Chúc người vui vẻ".
Hoài Lâm không vui trong lòng, nhưng nét mặt không đổi:
- Phiền Dương công công về nói lại với Thái tử, ta rất cảm kích quà của người. Hẹn một ngày không xa sẽ đến vấn an tạ ân.
Dương công công rời đi, Cao công công trong lòng vẫn còn hậm hực nhưng không dám nói gì thêm, đã hai năm kề cận Hoài Lâm không lý nào ông không hiểu được tính khí chàng. Với Thái tử, chàng vẫn phải luôn nhường một bước, thể hiện mình vô hại, mong được sự dĩ hòa, nhưng bên trong là một sự am thông sâu sắc. Đã hai năm, ông nhìn thấy chàng luôn nhẫn như thế, đã chịu biết bao điều ủy khuất ức hiếp từ Thái tử, đến cả nô tài cũng dựa hơi lên mặt, nên trong lòng dâng lên sự bất mãn. Mặc dù tuổi đời lớn hơn, nhưng khi hầu hạ chàng, ông đã học hỏi được từ chàng rất nhiều, luôn nghiêm minh lạnh lùng với cấp dưới, nhưng đằng sau đó là sự quan tâm, luôn biết thích nghi tình thế và cân bằng thế cuộc, làm việc luôn quyết đoán và chu toàn, có thể nói chàng khiến ông tâm phục khẩu phục nên ông luôn cúc cung tận tụy, ngoài nghĩa vụ là một thuộc hạ, ông còn là một người hiểu ý kề cận, một tâm phúc tri giao.
Cao công công cúi đầu thưa:
- Năm cung nữ vừa được tặng, người có muốn gặp bọn họ không?
Thái tử chuyển sang sắc mặt trầm lạnh trả lời:
- Ngươi bố trí chỗ cho họ vào ở trong Bạch Liên Viện là được rồi, nhớ chuẩn bị y phục mới cho họ.
- Dạ.
Để dụ dỗ Hoài Lâm vào con đường tửu sắc, nên mỗi tháng Thái tử đều cho người đến tặng cung nữ cho Hoài Lâm, việc giao hữu chỉ là lời nói ngoài che mắt thiên hạ, thực chất trong lòng ai cũng hiểu là cài người vào dò xét tình hình, xem thực lực Hoài Lâm thực hư thế nào. Phía Đông của Tam kim cung, nơi để cho các cung nữ ở được gọi là Bạch Liên Viện. Cộng tất cả số cung nữ được biếu khoảng vài mươi người nhưng chàng chưa bao giờ ghé mắt lần nào.
Thoạt đầu họ căm hận chàng vì sự vô tình, cũng như nôn nóng muốn lập công với Thái tử mà giở ra bao nhiêu thủ đoạn để mong tiếp cận chàng, lấy lòng chàng. Nhưng càng hầu hạ về sau, họ đã quên béng đi nhiệm vụ họ đến đây là gì, họ cũng đã quên chủ nhân họ là ai, các cô nương ấy mỗi ngày chỉ mong nhìn thấy vóc dáng chàng bước qua, ngắm nhìn chàng trong trường bào anh tú, họ rủ nhau đoán xem màu y phục chàng sẽ mặc là gì, có hoa văn như thế nào, mỗi ngày đợi chờ được gọi mang trà, hầu hạ y phục, búi tóc, nhưng tất cả chỉ là sự khát khao ảo ảnh vì việc chăm sóc chàng đều do Cao công công đảm nhiệm, không ai được phép động vào người chàng ngoại trừ Cao công công, nên các nàng ấy đành đứng từ phía xa ngắt lá ôm khối tương tư sầu não. Thỉnh thỏang, vô tình bắt gặp ánh mắt chàng bên dưới hàng mi dày, họ cứ ảo tưởng rằng chàng đang nhìn mình, rồi con tim ấy loạn nhịp thao thức, sau đó dần dần chìm vào mộng đẹp, ôm hình bóng ấy đi vào giấc ngủ sâu.
Hàn Phong theo lệnh đứng phía sau Hoài Lâm từ lúc vào. Lần đầu đối diện với người trong cung nên nàng có chút bỡ ngỡ, lặng im không nói lời nào.
***
Bước về thư phòng, Hoài Lâm dáng vẻ có chút mệt mỏi, ngả người vào chiếc ghế, mắt vô tiêu cự, hạ lệnh:
- Mang đến ta một tách trà.
- Thuộc hạ? – Như bất ngờ, nàng có ý hỏi lại.
- Um, là ngươi. Lời ta vừa nói ngươi đã quên sao. Có cần ta nhắc lại không? Giờ ngươi là cận vệ của ta, nên nhiệm vụ đầu tiên là phải biết cách hầu hạ chủ tử mình.
Nàng mở to đôi mắt nhìn chàng như trong lòng có điều gì đó bất phục, nhưng không dám tranh luận trái lời, im lặng rời đi mang trà.
Lý Nương từ bên ngoài, một tay ôm tranh vẽ khó khăn đi vào. Chậm rãi đặt những bức tranh lên mặt bàn cẩn thận, bà ngước mắt cười nhìn Hoài Lâm rồi nói :
- Lâm Nhi qua đây... xem xem... ta cho con xem cái này.
Hoài Lâm đặt mệt nhọc sang một bên, làm theo ý mẫu thân. Lý Nương chọn một trong số tranh mở ra cho Hoài Lâm xem, là chân dung của một thiếu nữ. Bà cười hiền hậu, đôi mắt đầy khẩn trương, vẻ mặt phấn chấn nói:
- Đây là tiểu nữ nhà họ Tô, phụ thân tuy chỉ giữ chức ngũ phẩm trong trong triều, nhưng gia thế cao quý, ba đời làm quan tận trung với nước. Con xem, tiểu nữ này thì nét ngọc đoan trang, dáng người cân đối, mặt sáng như trăng rằm. Ta nghĩ sẽ hợp với con.
Hoài Lâm giờ đã hiểu ý bà muốn nói gì, chống cằm lắng nghe bà diễn thuyết. Bà mở tiếp cuộn tranh thứ hai, thứ ba,... thao thao bất tuyệt về dung mạo các cô nương và gia thế... Vẫn thấy chàng không mảy may, bà đưa ra quyển tập ảnh cố gắng thuyết phục:
- Nếu con không thích các vị tiểu thư này thì cung ta có rất nhiều cung nữ tuyệt sắc trong Bạch Liên Viện, tuy xuất thân cơ hàn nhưng dung mạo không thua kém ai, ta đã cho vẽ cả vào đây, con xem có nha đầu nào ưng ý?
Nét cười bà thay đổi, đôi mày chau lại có chút cáu gắt, giận dỗi nhìn vào Hoài Lâm:
- Ta đang nói với con đó.
Hoài Lâm giờ mới lên tiếng:
- Mẫu thân đừng quá lo xa, chung thân đại sự con tự biết định liệu. Nhiệm vụ nước nhà còn nặng gánh, chí lớn chưa thỏa, con có tâm trạng nào nghĩ đến chuyện lập thê.
- Ta hiểu, nhưng,... con giờ đã ở tuổi hai mươi hai, cũng cần có hài nhi nối dõi. Việc Thái tử tặng người ta biết rất rõ dụng ý cài người vào giám sát con, nhưng hiện giờ các cô nương ấy đã toàn tâm toàn ý với con. Mỗi người, con đều cho tìm đến gia quyến họ để gửi bạc chu cấp, chăm sóc. Bề ngoài, con vẫn chấp nhận người để che mắt Thái tử, để người nghĩ con là một người chí khí bình thường, đam mê nữ sắc. Thực chất, con cự tuyệt không chấp nhận ai. Con... con... cũng phải hiểu cho nỗi lòng của bà già này.
- Mẫu thân, người hãy về nghỉ ngơi, con bất hiếu vì làm người lo lắng, nhưng con là một Hoàng tử đến từ dân gian. Ở dân gian họ rất khổ mà hạnh phúc, họ chỉ kết thân một phu, một thê đồng lòng làm lụng để mong vượt qua cái đói nghèo. Không giống như triều đình, quan lại kết nạp tam thê bảy thiếp. Con sẽ chỉ chọn một cô nương làm con động lòng. Còn những cô nương kia, vì phần số không được may mắn nên mới vào cung làm cung nữ, người Thái tử ban không thể cự tuyệt từ chối, không thể trả họ về với gia đình, họ cũng không được sủng ái, họ rất lạnh lẽo đơn độc, nên con chỉ làm vài việc mong có thể bù đắp phần nào.
Bàn tay chàng đặt lên vai Lý Nương như trấn an "hãy an tâm", giọt nước mắt không ứa ra nhưng cứ long lanh ẩn đầy nước qua đôi mắt người mẹ. Lý Nương đứng lên rời đi, vẫn cố tình để lại số tranh trên bàn, hy vọng chàng chuyển ý.
Vì chưa thạo đường nên Hàn Phong phải tốn ít thời gian để mang được trà đến, đặt khay trà lên bàn, nhìn sang thấy số tranh vẽ các thiếu nữ, nghĩ lại chuyện Hoài Lâm được công công tặng người, nàng lắc đầu châm biếm trong suy nghĩ, môi cong lên lém lỉnh: "Đúng là một tên háo sắc".
- Chỉ lấy trà thôi mà sao lâu vậy?
Giọng Hoài Lâm đột ngột lên tiếng làm Hàn Phong hoảng sợ, tim giật thót lên, tay huơ loạn làm đổ chung trà. Nước trà nhanh chóng chảy xuống thấm ướt cả những bức tranh. Nàng rút vội trong người ra chiếc khăn thấm nước hy vọng kịp không bị nhòe mực. Tay chạm nhanh vào nước nóng đỏ ửng da tay, nàng xuýt xoa khẽ một tiếng. Hoài Lâm liếc nhìn sang, tư thế vẫn không thay đổi, lạnh giọng nói:
- Những bức tranh đó không đáng giá gì, không cần lo lắng.
Như không nghe thấy, nàng vẫn chăm chỉ lau chùi cẩn thận. Bàn tay đưa lên vén một sợi tóc mai rơi,nhoẻn cười.
- Đây là người tương lai có thể là nương tử ngài, sao thuộc hạ dám khinh xuất. – Cầm lên một bức tranh đưa Hoài Lâm. – Người xem, may quá không bị lem.
Ánh mắt chàng không quan tâm bức tranh, chỉ dán vào những ngón tay đỏ ửng. Bất giác đưa tay ra nắm lấy tay nàng, sắc khí một chút tức giận:
- Ngươi là đồ ngốc sao? Tay đỏ cả rồi.
Góc khăn có thêu chữ "Nguyên" đung đưa trong bàn tay nàng. Hoài Lâm nhìn thấy nét mặt càng thêm âm trầm khí lạnh, dùng lực đẩy tay nàng xuống, đôi mắt lạnh lẽo không buồn nhìn nàng, lớn giọng:
- Ra ngoài.
Hàn Phong chau đầu đôi mày liễu lại, sự ngạc nhiên chưa hết thì ập đến sự khó hiểu vị chủ tử khó tính này, lẳng lặng cúi đầu rời ra cửa. Hoài Lâm cũng không hiểu vì sao lại nổi giận không kiểm soát như vậy, khi ở cạnh tên tiểu tử này những cảm xúc của chàng không thể kiềm chế, đôi lúc cuồn cuộn như những con sóng lớn, nóng bỏng như ngọn lửa thiêu, hoặc có lúc lại lạnh như tảng băng rét buốt. Chàng cảm thấy khó hiểu ở chính mình, Hàn Phong chỉ giữ chiếc khăn tay của người bạn ngày xưa, tại sao lại làm chàng dâng lên bao cảm xúc khó chịu đến ngạt thở?
***
Hành cung Tĩnh Bách Mai được Nhị hoàng tử đảm nhận quản lý tiến trình xây dựng. Đây là một nơi rộng lớn, trang trí phong nhã hữu tình, được xây dựng công phu để mừng thọ ngũ tuần của hoàng thượng. Đài cao mười trượng, đá tường được khắc chạm trổ công phu tinh xảo. Đứng từ phía đỉnh cao nhìn xuống mọi thứ trở nên thu nhỏ, có thể nhìn thấy vạn vật tứ phía cả trong và ngoài cung. Phía chính diện hướng về mặt Đông, tập hợp trồng đủ loại bách hoa lạ quý trên đời, mặt Bắc là hồ sen đầy nước gợn sóng, gió thổi nước bốc lên mang theo bao luồng khí mát dịu, mặt Nam là một vườn mai ngàn gốc, tập hợp tất cả các giống mai quý của đất nước mang về trồng, mai không chỉ nở mùa xuân mà đặc biệt chăm sóc nở được cả bốn mùa, cánh hoa rụng theo cơn gió thổi bay nhẹ tênh phủ vàng cả một vùng đất rộng, phía sau mặt Tây là những tảng đá nhấp nhô được tạo dựng như một thiên nhiên kỳ vỹ thu nhỏ trong hoàng cung.
Hoàng thượng rất quan tâm đến việc xây dựng công trình này, nên Nhị hoàng tử càng ra sức để hoàn thành trọng trách mong tranh thủ được sự tín nhiệm của người. Để báo cáo tiến trình xây dựng, nên hoàng thượng thường xuyên triệu Nhị hoàng tử vào cung, tâm tình lấy làm hài lòng không chỉ vì hành cung được xây thuận lợi mà còn hài lòng khi nhìn thấy đứa con mình được việc và trưởng thành từng ngày.
Hôm nay, Nhị hoàng tử lại được triệu vào cung dùng cơm với hoàng thượng. Vì thông minh ứng xử, cũng như tài trí hơn người nên làm hoàng thượng rất sảng khoái, vui vẻ, ban cho Nhị hoàng tử một mảnh ngọc bội quý. Tin tức nhanh chóng được bọn nô tài truyền báo ngay với Thái tử. Nghe xong, Thái tử tức giận, đập vỡ cả chén trà cẩn ngọc xanh biển đang bốc khói trên tay. Hắn nhíu mày, nét tức giận, thâm hiểm hiện lên cả nét mặt, im lặng suy nghĩ một hồi lâu, tự nói mình nghe:
- Đã đến lúc tiêu diệt ngươi rồi. Ngươi có thể tranh với ta sao?
Thái tử cho gọi bọn thuộc hạ, ra lệnh và dặn dò bọn chúng vài điều,...
Bọn chúng đồng thanh:
- Dạ, đã rõ thưa Thái tử.
***
Hàn Phong giờ đã được phép đi lại tự do trong Tam Kim Cung, có dịp quan sát mọi thứ trong này. Cung của Tam hoàng tử bé hơn so với các cung khác, nhưng cũng phải đi liên tục một canh giờ mới mong về lại điểm xuất phát. Nàng thấy nơi đây có rất nhiều cung nữ, toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời, lại nhớ đến những bức tranh mà mình đã nhìn thấy, tự nghĩ: "Có lẽ những cô nương này đều thuộc về Tam hoàng tử". Cung nữ cũng có nhiều thứ bậc, mỗi thứ bậc có trang phục màu áo khác nhau, nhưng ở họ có điểm chung lớn nhất đó là mong đợi một ngày nào đó được lọt vào tầm mắt của Tam hoàng tử, một số yêu quý người vì vinh hoa phú quý, một số yêu quý vì tấm lòng nhân hậu, một số rung động bởi đôi mắt, dáng đi hay cả bờ môi,.... Mặc dù họ chưa bao giờ nhìn thấy chàng cười, chỉ cần chàng nhếch nhẹ mép môi cũng đã đủ làm bao con tim say sóng loạn nhịp.
Bước chân Hàn Phong bỗng dừng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cung nữ trong bộ y phục màu xanh phối viền đen, nhìn y phục đoán là thuộc nhóm cung nữ bậc hạ đẳng.
- Ngươi biết tin gì chưa? Hôm nay lại có thêm một người bỏ mạng.
- Sao? – Cô gái ngạc nhiên hét lớn.
- Suỵt, ngươi nhỏ tiếng, chuyện liên quan đến xây dựng Tĩnh Bách Mai. Từ lúc xây dựng hành cung đến giờ đã có mấy trăm người bỏ mạng. Xác chết được mang ra bãi tha ma, không được chôn cất, tối đến bọn thú rừng tha đi mất xác.
Cô cung nữ kia càng nghe càng muốn nôn ọe vì câu chuyện thật khiếp đảm kinh hoàng. Vỗ vỗ lưng vào nàng ấy như trấn an, thở dài rồi nói tiếp.
- Ở chốn này mạng người như cỏ rác, những người có quyền có thế thì sẽ ức hiếp người dân đen đã là quy luật, tránh sao cho khỏi. May thay chúng ta được phục mệnh hầu hạ Tam hoàng tử, người bên ngoài nhìn có nét lạnh lùng nhưng lại là một trang hảo hán, đức độ.
Nét mặt nàng ấy trở nên sáng rực, ánh mắt bi thương chuyển sang mơ mộng. Nàng cung nữ kia cũng chuyển sắc theo mơ màng:
- Um, không biết ai sẽ được Tam hoàng tử chúng ta để ý nữa. Có thể sẽ là một tiểu thư đài các, diễm lệ đa tài.
- Dẫu có là ai thì chắc không thể là chúng ta, được mở cổng cho người ra vào đã là niềm diễm phúc to lớn. – Đôi mi hơi cụp xuống mang nét hài lòng nhưng cũng có một chút u buồn.
- Um, ta cũng chỉ mong có thể dõi theo người suốt cả cuộc đời này, chỉ cần nhìn thấy người, dẫu tuổi xuân ta có bị khóa ở đây ta cũng cam lòng.
Hàn Phong không nghe tiếp câu chuyện, lại bước dạo tiếp, vẫn thấy độ si mê các cung nữ ấy quá bất thường thầm nghĩ: "Các cô nương ấy ở trong cung lâu quá nên suy nghĩ có điều gì đó bất ổn chăng, tên Tam hoàng tử kia đâu có gì mà để các cô ấy muốn đánh đổi cả cuộc đời, chỉ mong mỗi ngày nhìn thấy hắn chứ? Đúng là mụ mị!".
Từ lúc quát nạt nàng trong lòng cảm thấy bản thân mình vô lý, cái tôi tự cao dĩ nhiên chàng không thể xin lỗi, sực nhớ những ngón tay đỏ ửng trong lòng bất giác không yên, chàng vô thức bước đến cơ quan luyện cung, Cao công công bẩm cáo nàng vẫn đang đi dạo, nghe thế chàng kiên nhẫn lấy một quyển sách ra đọc chờ đợi. Hàn Phong trở về lấy thật nhiều cung tên bắn vào bia rối loạn, cũng không quan tâm đang có người ngồi gần đó. Hoài Lâm bước đến muốn nói lời quan tâm nhưng khi mặt vừa giáp mặt lại tìm chỗ quở trách:
- Cứ nghĩ ngươi đã tiến bộ. Nhưng nhìn xem, lực giương cung không đủ căng, mũi tên bay loạn xạ. Xem ra, ta phải cho ngươi luyện tập thêm vài tháng.
Vừa nói chàng vừa chỉnh lại dáng đứng của nàng, tay đặt lên bàn tay nàng giương cung căng thêm một chút, người đứng cạnh người, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.
Nàng nới lỏng dây cung không bắn nữa, ánh mắt không nhìn lấy người đối diện một lần. Chàng tức giận vì thái độ này của nàng, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng hỏi như tra khảo:
- Ngươi vừa đi dạo cung về sao? Thấy như thế nào?
- Như một chiếc lồng chim.
Nàng gọn lỏn trả lời, không một chút khách khí, kính nể, do dự.
- Vì sao ngươi lại nói vậy? - Hoài Lâm có chút bất ngờ trước câu trả lời.
- Nơi đây, có biết bao cô gái đợi chờ ngài, chính ngài đã vùi mất tuổi xuân của họ. Họ phải sống cảnh chim lồng cá chậu, không có được tự do, không được làm theo ý mình, điều mà họ chỉ có thể làm được là mỗi ngày dõi theo ngài. Có lẽ ngài yêu thích điều đó, vì số phận sinh ngài ra là một vương tôn quý tộc, nên có lẽ ngài sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của dân đen.
Dẫu Hàn Phong chưa từng được một lần mặc váy hoa, chưa từng được tô son điểm phấn, chưa từng cảm nhận được sống với thân phận người phụ nữ như thế nào, nhưng cảm có một loại cảm xúc đồng cảm mãnh liệt, nàng thương thân phận nữ nhi cá chậu chim lồng, luôn bị đối xử bất công phân biệt, nên phản ứng của nàng thêm phần gay gắt. Hoài Lâm bước tiến đến gần Hàn Phong hơn, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt đang đầy trách giận của nàng:
- Vậy ngươi muốn ta thế nào? Cho dù tất cả cung nữ ở Bạch Liên Viện có chết hết, thì vẫn sẽ được mọc như cỏ dại thay thế. Tất cả là số phận của họ, sinh tử nằm trong tay ta, kể cả ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi đừng quên những lời ngươi đã nói với ta khi cầu xin ta thu nhận ngươi.
Hàn Phong cúi đầu, giọng lạnh ngắt:
- Thuộc hạ biết lỗi, ngài là chủ tử, thuộc hạ là thuộc hạ. Sẽ mãi mãi luôn có một khoảng cách. Xin ngài trở về vị trí của ngài.
Vốn dĩ Hoài Lâm muốn đến đây làm hòa và quan tâm, nhưng càng nói vấn đề càng đi xa. Chàng luôn kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nhưng đứng trước tên tiểu tử tâm ý phức tạp này cứ làm cho chàng phải tức giận, thốt lên những lời cay độc mặc dù thâm tâm chàng thừa thấu hiểu những đạo lý hắn vừa nói.
***
Hoài Lâm là người biết thu phục nhân tâm, nên trong số thuộc hạ Thái tử có người tin cậy làm mật thám cho chàng. Tin tức thuộc hạ báo về rằng Thái tử chuẩn bị lên kế hoạch hãm hại Nhị hoàng tử, nhưng vì mức độ bảo mật nên không thể biết được kế hoạch cụ thể là gì, chỉ biết được liên quan đến việc xây dựng Tĩnh Bách Mai.
Cho thuộc hạ lui, chàng cho gọi Triệu Đức Bình đến để bàn đại sự. Đã đến thời điểm không thể đứng ngoài thế cuộc, giữa hai thế lực chàng buộc phải chọn một. Thế lực Thái tử đang bành trướng lớn mạnh, nhất là từ sau khi người nắm giữ được phần trọng yếu tại Khắc Thủy, phe cánh càng tụ họp theo về phía hắn hơn. Nếu như để Nhị hoàng tử bị tiêu diệt, thì sau này thế cuộc nhất định về tay Thái tử, cơ hội xoay chuyển tình thế sẽ đi vào tuyệt lộ. Hoài Lâm đắn đo, cuối cùng quyết định ra tay giúp Nhị hoàng tử một phen. Triệu Đức Bình cũng đồng ý. Điều cần thiết yếu là cử người tin cậy, có năng lực, trung thành trà trộn vào đội xây dựng Tĩnh Bách Mai để bảo vệ nơi này, cũng như tìm ra được cách thức bọn chúng sẽ tấn công. Hoài Lâm cho Triệu Đức Bình tạm rời đi, nép mình sau bức bình phong, lệnh cho gọi Hàn Phong đến.
Hàn Phong trong bộ y phục quen thuộc hàng ngày, khăn buộc trước trán, tay cầm Vu Ảnh Kiếm, dáng đi khẳng khái bước vào cúi đầu hành lễ. Hoài Lâm im lặng nhìn người đối diện đủ để thở ba nhịp thở rồi lên tiếng.
- Võ công ngươi đã tiến bộ đáng kể, ngoại trừ những cao thủ xuất chúng, số còn lại giờ không thể là địch thủ của ngươi. Ta muốn ngươi vận dụng những gì đã học để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
- Xin người ban lệnh. – Hàn Phong cung kính, xa lạ cúi đầu.
- Ngươi sẽ trà trộn vào đội ngũ xây dựng Tĩnh Bách Mai, âm thầm bảo vệ nơi này, phải đảm bảo nơi đây được xây dựng hoàn thành thuận lợi.
- Dạ, đã rõ.
Hàn Phong xoay người chuẩn bị rời đi. Hoài Lâm phân vân gọi tên:
- Hàn Phong!
- Người còn điều gì căn dặn thưa Tam hoàng tử? – Ánh mắt không mảy may xao động nhìn thẳng vào chàng đợi chờ câu nói tiếp theo.
Chàng im lặng trong chốc lát như vừa muốn nói mà ngập ngừng, ánh mắt nhìn vào nhân ảnh ấy, một mặt tin tưởng, nhưng mặt khác lo sợ điều lỡ như...đôi mắt chuyển sang sự trấn an sóng sánh đầy nước như ngọc, chàng muốn dặn dò: "Hãy nhớ cẩn thận!". Nhưng khi miệng thốt ra, giọng đầy khí chất của một Hoàng tử tối cao:
- Nếu làm hỏng đại sự nhất định phải chịu phạt.
- Dạ! – Nếu không còn gì dặn dò thuộc hạ xin phép được cáo lui.
Sau khi vào cung dẫu cả hai chưa từng thân thiết nhưng vẫn có điều gì đó quý mến nhau, còn hiện tại cảm xúc của cả hai hoàn toàn xa cách, là một chủ tử và một thuộc hạ không hơn không kém. Lòng nàng lạnh như băng khi nhìn con người và thế cuộc, đôi khi lại hỏi câu hỏi cũ: "Vì sao ta lại xuất hiện chốn này?".
Để yên tâm, Hoài Lâm cho gọi Cao công công cho hai cận vệ âm thầm bảo vệ Hàn Phong. Nếu có điều gì bất trắc phải báo chàng hay ngay lập tức.
Từ sau bức bình phong Triệu Đức Bình chậm rãi bước ra lên tiếng:
- Tên tiểu tử này rất có khí chất.
- Dạ, thưa cựu phụ. Con đang mài dũa Tiểu Phong thành thanh gươm bén.
- Chỉ có thế thôi sao? – Người hỏi như dò xét. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên người hỏi chàng đầy ẩn ý như thế.
- Thưa, ý của người con không hiểu.
- Cảm giác của một người từng trải cho ta biết con sẽ không thể điều khiển được hắn, trái lại hắn còn có thể là tử huyệt của con. Mong rằng trực giác đó chỉ là nghĩ xa.
- Một tiểu tử nhỏ bé không thể nào thay đổi được thế cuộc, không thể nào đánh đổi được tâm sức trong hai năm qua của con và người. Mong người cứ yên tâm.
- Hy vọng là vậy. – Ông trầm ngâm giọng trong sự không hài lòng.
***
Để hoàn thành thời gian xây dựng Tĩnh Bách Mai trước dự định để lập công. Ngoài những trai tráng bị bắt đi làm việc, Nhị hoàng tử còn cho người bắt cả những người già và trẻ nhỏ vào lao động khổ sai. Bọn họ phải cật lực làm việc ngày đêm, ai không chăm chỉ, biếng nhác sẽ bị đánh đập, cho tuyệt thực. Những người sức yếu không chống cự được đành bỏ mạng tại đây, số người chết chất đống, chết lớp này hắn sai người bắt lớp khác vào thay thế để đảm bảo tiến độ được hoàn thành.
Trước mắt Hàn Phong là Tĩnh Bách Mai, đã xây dựng được một nửa. Nàng chuyển sang trang phục áo vải xám đã bạc màu, trà trộn vào số người xây dựng. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là cảnh máu me tung tóe do roi đánh đập, âm thanh đầu tiên là tiếng khóc của những đứa trẻ và cụ già hòa vào nhau, một cảnh tượng đau thương, tàn ác mà nàng chưa bao giờ chứng kiến.
Một ông cụ hơn ngũ tuần ngất xỉu dưới chân nàng. Khom người đỡ lấy ông, nàng hỏi:
- Lão bá, cụ có sao không?
- Ta... ta đói lắm... đã ba ngày rồi chưa được ăn cái gì. – Ông lão thều thào trả lời.
Lấy từ trong người ra một ít lương khô đưa vào tay ông.
- Ông ăn đi...
- Đa tạ - Tay ông run run nhận lấy...
Gói thức ăn vừa chạm được môi, âm thanh "chát" vang lên, một chiếc roi mây dài đánh vào làm rơi cả gói thức ăn xuống đất. Một tên cầm roi hung hăng dùng cưới đạp vào người ông, làm ông cụ ngã cả người xuống bùn đất, quát:
- Lão già này, ngươi bị phạm lỗi ta đã phạt không cho ngươi được ăn cơm rồi mà. Ngươi dám xem thường lời ta nói phải không?
Nói xong hắn tiếp tục vun roi lên cao dạy dỗ. Đôi mắt ông cụ khép nhẹ lại, như sẵn sàng chịu đừng làn roi tiếp theo. Cảm thấy không đau, ánh mắt ông hé nhìn, hóa ra vị tiểu tử tốt bụng kia đã bắt lấy ngọn roi nắm chặt ngăn lại. Tên cầm roi tức giận quát lên hỏi:
- Ngươi là ai, sao dám xen vào chuyện của ta?
- Ta là người mới, vì sao có thể nhẫn tâm đánh một người già?
- Được, người mới nên chưa biết quy củ, để ông dạy dỗ ngươi một bài học.
Vừa dứt lời, hắn giật roi lại, tiếp tục vung lên cao, roi chưa chạm được người đối diện thì cổ tay hắn đã bị khóa chặt kêu la inh ỏi. Tay Hàn Phong vẫn nắm chặt không có ý định buông.
- Hứa đi, sau này không ỷ thế ức hiếp người, ta sẽ tha.
- Ta hứa, ta hứa. – Vì tình thế bất đắc dĩ nên hắn hứa luôn miệng.
Từ phía xa Nhị hoàng tử dõi mắt qua, buông ra câu nói: "Tên vô dụng".
Cánh tay Hàn Phong vừa nới lỏng, hắn kêu lên hạ lệnh:
- Người đâu, đến bắt lấy hắn.
Toán quan binh nhanh chóng vây lấy Hàn Phong, với khả năng của nàng thì toán nhãi nhép này không là gì cả, nhưng nành sực nhớ mình còn phải làm nhiệm vụ, nên đành buông kiếm cho bọn chúng bắt. Hắn chuyển sang giọng đắc ý:
- Đã vào đây mà dám chống đối ta sao? Món nợ này ta phải tính.
Vừa dứt lời, chiếc roi mây tung lên. Nét mặt Hàn Phong không mảy may run sợ. Nhị hoàng tử trông thấy người lấy làm thú vị vì sự ương ngạnh, ngang tàng, nên bước đến, giọng vừa đủ nghe nhưng uy lực sâu sắc ra lệnh:
- Ngươi đi làm việc của mình đi
- Dạ, thưa Nhị hoàng tử.
Hắn nhìn vào Hàn Phong hỏi:
- Tên ngươi là gì?
Một tiểu thư đài các đi bên cạnh Nhị hoàng tử trong trang phục lụa thượng hạng màu hồng thanh thoát, nũng nịu nói vào:
- Nhị hoàng tử à, sao hôm nay người lại có nhã ý với bọn dân đen? Mặc bọn chúng đi, nơi đây đầy khói bụi, chúng ta đi uống rượu thôi.
Nói rồi ả kéo Nhị hoàng tử rời đi, Nhị hoàng tử cũng thuận bước, không quan tâm người đối diện trả lời như thế nào. Trông thấy bọn họ đã rồi khỏi, Hàn Phong đỡ lấy vị lão bá kia ngồi tựa vào mép đá, đưa người chai nước đã vắt sẵn trên người. Đến giờ nàng mới có cơ hội nhìn ngắm người cẩn thận. Như chợt nhận ra điều gì, nàng ngập ngừng hỏi, lão bá có phải họ Lạc, quê ở Bình Thanh?
- Phải, vì sao ngươi biết? –Ông trả lời bằng giọng trầm khàn.
Trôi thấy cái gật đầu, nàng vui mừng, nắm chặt tay người reo lên:
- Lạc bá bá, chính là lạc bá bá rồi. – Lão bá kia vẫn còn ngơ ngác. - Lạc bá bá còn nhớ Hàn Phong không? Con là Lục Hàn Phong, phụ thân con là Lục Hàn Sơn. Nhớ năm xưa, khi con lên mười, hai cha con con tha phương cầu thực, may nhờ Lạc bá bá giúp đỡ.
- Phong Nhi, ta nhớ rồi, con đã lớn từng này rồi.
- Con không nghĩ lại được gặp người chốn này. Bá mẫu và ca ca thế nào, mọi người vẫn khỏe chứ, Lạc bá bá?
- Bá mẫu con đã mất vài năm trước, còn Kỳ Nhi... – Con trai Lạc Bá Tùng – đã bị chết vào tháng trước khi tham gia xây Tĩnh Bách Mai, trong nhà không còn người thay thế nên ta đã bị bắt vào đây. – Ông trầm giọng, đôi mắt long lanh ngấn lệ khi nhắc đến gia quyến của mình – Còn giờ, mạng sống ta thế nào, sống nay chết mai cũng không định được.
Nhìn ánh mắt khẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đau xót đến nhường nào, đôi tay Hàn Phong càng xiết chặt tay ông, đôi mắt mở to, nhìn mái tóc đã bạc trắng, nét mặt hốc hác vì cam khổ, nàng quyết tâm nói:
- Lạc bá bá, con nhất định sẽ cứu người ra khỏi nơi đây.
***  

MẶT NẠ ÁNH TRĂNGWhere stories live. Discover now