Chương 9: Đại họa Mộc gia

53 1 0
                                    


Cánh cửa phòng Hoài Lâm được đẩy ra, chàng đang mặc bộ y phục chuẩn bị đi ngủ. Hàn Phong bước chân vào, tay khệ nệ ôm một xấp văn kiện. Nhìn thấy chàng toàn thân màu trắng phong phanh, chiếc áo được cột hờ bằng một sợi dây vải, lộ ra một mảng ngực rắn chắc. Những sợi tóc trái ngược với tính khí chàng rất mềm mại đang lòa xòa xõa hai bên, một ít nằm ở trên áo, một ít bám vào cổ càng tăng thêm vẻ thanh thoát, dáng người cao quý thoát tục cứ như là chưa từng chạm vào gươm đao. Cậu trợn tròn đôi mắt, sau đó nhắm nghiền đôi mắt lại, xoay mặt hướng ra ngoài cửa, hét giọng ngại ngùng:

- Lâm thiếu gia, người đã cho ta vào phòng, sao y phục vẫn chưa chỉnh tề?

Hoài Lâm đang luyện chữ, tay vẫn không dừng bút, mắt không hướng lên, giọng bình thản trả lời:

- Định đứng nhìn ta mãi sao? Vào đây!

- Nhưng...

Hàn Phong cứ chần chừ làm Hoài Lâm mất kiên nhẫn, giọng nhấn mạnh hơn:

- Nhưng nhị gì chứ? Lệnh của thiếu gia ta ngươi dám trái ý hay sao?

Hàn Phong từ từ xoay lại, đôi má ửng hồng, mắt cúi sầm xuống đất, bước đến bên bàn, đặt nhẹ nhàng những văn kiện ấy xuống bàn, giọng mất tự nhiên, cố ra vẻ điềm tĩnh báo cáo:

- Đây là những văn kiện ngài cần gồm có hồ sơ vụ án Lý nương đối nghịch với con dâu, vụ án Tam Trương lấy thêm vợ lẽ, vụ án Bành Tống bị sát hại trong nhà. Còn có báo cáo thuế tô ở Bắc huyện, thống kê thiệt hại nạn vỡ đê vừa rồi ở Trung Giang nữa ạ. Nếu ngài không còn gì căn dặn, ta xin phép cáo lui.

Từ đầu đến giờ nét mặt chàng chưa thay đổi chút nào, vẫn tập trung viết cho trọn chữ "Minh". Chàng ngước mắt lên, cặp mắt như dán vào gương mặt, quan sát từng biểu cảm của cậu, ngữ khí không cao không thấp hỏi:

- Ngươi buồn ngủ rồi sao?

Lúng túng, đôi mắt vẫn cúi thấp, cậu mềm dẻo trả lời:

- Vẫn chưa.

Mép miệng chàng co lại một chút có ý cười, sau đó nhanh chóng thu hồi:

- Vì sao hai mắt ngươi cứ híp lại, rồi sụp mi nhìn xuống?

- Vì...

Hàn Phong đưa tay gãi đầu mình, sau đó đổi ngữ khí, ánh mắt mở to dán thẳng vào người Hoài Lâm:

- Biết ta vào sao ngươi không ăn mặc chỉn chu?

- Rồi sao?

- Thì...

- Đây là phòng của ta, ta mặc thế nào là theo ý của ta, đâu đến lượt nô tài ngươi lên tiếng. Cùng là nam tử hán ngươi e ngại điều gì? Trông bộ dạng ngươi kìa, cứ như một nữ nhi e thẹn.

- Ngươi...

- Ngươi gì? Không phải ta đã căn dặn gọi thiếu gia rồi sao. Còn không mau ngồi xuống?

- Ngồi... ngồi xuống làm gì?

- Mài mực cho ta? Mực đã cạn khô rồi? Tên nô tài này thật là, chẳng học hỏi được một chút nào của Bá Tâm cả.

MẶT NẠ ÁNH TRĂNGWhere stories live. Discover now