Chương 11: Tam Hoàng Tử trở về

40 1 0
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Tiếng gió rít bên ngoài réo gọi từng cơn, tiếng lá rừng xào xạc đong đưa ngọn cây theo từng luồng gió, một chút khí lạnh len theo khe cửa ùa vào, mặt đá bên dưới dẫu lạnh lẽo nhưng cũng dần ấm lên. May mắn thay, mũi tên đêm qua không cắm vào ngay vị trí chí mạng, nhưng đã làm Hàn Phong mất máu khá nhiều, gió rít kéo theo luồng khí lạnh làm vết thương cậu đau nhức. Dẫu gần như kiệt sức nhưng cậu đã không cho phép mình ngủ vì lo lắng bọn quan binh Tạ gia có thể tìm đến bất cứ lúc nào, cậu dặn dò bản thân nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải bảo vệ Hoài Lâm khi chàng đang lúc hôn mê.

Chiếc mặt nạ được cậu đeo lại yên vị vì cho rằng đêm qua Hoài Lâm đồng ý khi chàng rơi vào trạng thái vô ý thức, sợ rằng sau khi chàng tỉnh dậy sẽ không hài lòng. Cậu tự biết mình đã nợ chàng quá nhiều, nên muốn làm tất cả những gì mình có thể. Bàn tay đặt lên lồng ngực chàng, cảm nhận được nơi đó phập phồng hơi thở, huyết mạch chàng đã lưu thông, điều hòa khí thở nhịp nhàng. Một chút thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cậu cảm nhận được cả những vết thương vẫn còn in hằn trên làn da lạnh ấy. Một hành động gần như theo phản xạ vô ý thức, cậu nghiêng người đặt nhẹ đôi môi tái nhợt hôn vào vết thương ấy. Hai dòng nước mắt lạnh buốt lại rơi xuống, dòng suy nghĩ nghèn nghẹn trong đầu: "Hoài Lâm, ta đã nợ chàng".

Trời tờ mờ sáng, những tia sáng bắt đầu một ngày mới nhè nhẹ chiếu xuyên qua đám cỏ phủ cửa hang núi, khu rừng lại bừng sáng xanh mướt đón ánh mặt trời, như rằng đêm qua hoàn toàn không có việc gì xảy ra, một ngày ấm áp được bắt đầu. Cảm nhận cơ thể rã rời mệt mỏi, cậu gắng gượng ngồi dậy, chỉnh chu y phục. Cậu để lại chiếc áo giáp, phủ đắp lên người chàng để giữ thêm ấm. Cậu cảm nhận được họng mình khô khốc, nghĩ ngay đến Hoài Lâm, chàng vẫn chưa được uống một giọt nước nào.. Ngắm nhìn chàng một lượt, chàng vẫn hôn mê như vậy, nói tự mình nghe: "Ta đi lấy nước, hãy đợi ta trở lại".

Cầm theo Vu Ảnh kiếm rời khỏi cửa hang, cậu cẩn thận dùng cỏ che khuất miệng hang lại. Đi một đoạn vẫn không tìm thấy nguồn nước. Trông thấy những giọt sương còn đọng lại trên chiếc lá to, cậu lấy 1 ống tre, kiên nhẫn góp những giọt nước ấy vào ống, mang trở về.

Toán quan binh Tạ phủ đêm quan vẫn kiên nhẫn truy lùng. Bọn chúng nhanh chóng chặn đường vây lấy. Cậu nghĩ thầm: "Phải nhanh chóng đánh lạc hướng bọn chúng, càng xa Thạch Động càng tốt". Một mũi tên xé gió cắm ngay vào ống tre, nước văng tung tóe, nhanh chóng rơi ngay xuống đất, làn tên như mưa tiếp tục phóng tới. Vu Ảnh kiếm nhanh chóng được tuốt ra để đở làn tên ấy. Vừa đỡ tên vừa chạy được một đoạn, bọn chúng đã dồn ép cậu vào sát vách núi.

MẶT NẠ ÁNH TRĂNGWhere stories live. Discover now