Chương 2: Những cuộc hội ngộ

116 1 7
                                    

Đứa bé tay đầy bùn đất đắp nấm mộ cho thỏ con, nước mắt không kìm được mà giọt ngắn giọt dài rơi xuống

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đứa bé tay đầy bùn đất đắp nấm mộ cho thỏ con, nước mắt không kìm được mà giọt ngắn giọt dài rơi xuống. Em lủi thủi trở về căn phòng nhỏ của mình sau một ngày mệt mỏi.

Âm thanh của vị thái giám vọng ra từ phía xa:

– Hoàng thượng giá lâm.

Nga quý phi và các cung nữ đã bước ra nghênh đón hành lễ.

Hoài Lâm cũng vội chạy ra, mắt em giờ đây đã sưng húp, một giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, nhưng vì chiếc mặt nạ phủ đi nên không ai phát hiện ra, em quỳ gối xuống, cung kính:

– Thỉnh an phụ hoàng.

Bên cạnh nhà vua là Đại hoàng tử Hoài Hiếu, bên mặt đã được thái y băng khâu cẩn thận. Nhìn vẻ mặt giận dữ của nhà vua, em dự cảm lại là chuyện chẳng lành, nên mặt cứ cúi sầm xuống đất.

Nhà vua nhìn một lượt hài nhi đang quỳ trước mặt, hình như đã lâu lắm rồi người không còn nhớ tới sự tồn tại đứa con này, vóc dáng ốm gầy và xanh xao, chiếc mặt nạ đã phủ kín, nên người cũng chẳng biết là hài nhi có gương mặt như thế nào, toàn thân đứa bé lấm lem bùn đất, bất chợt trong lòng dâng lên sự chua xót.

Đại hoàng tử lên tiếng:

– Phụ hoàng, là nó... nó đã làm cho con bị thương, nếu không có thị vệ thì con đã mất mạng vào tay nó rồi, mong phụ hoàng phân xử.

Đại hoàng tử đã đổi trắng thành đen, nét mặt tỉnh như không, vu oan cho người khác bằng lời nói dối không chớp mắt. Lý Nương cũng đã hay chuyện vội chạy lên nép vào một góc.

Nhà vua đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đứa trẻ:

– Ngươi ngước mặt lên ta xem.

Hoài Lâm có một chút run rẩy trước oai nghiêm sắc lạnh, chiếc cằm nhỏ từ từ chuyển động nâng lên, vẫn ánh mắt sắc bén đó nhìn thẳng vào mắt vua cha.

Nhà vua thất thần trong giây lát nhưng rất nhanh được giấu vào bên trong. Tay chỉ về hướng Đại hoàng tử người hỏi:

– Vết thương này do ngươi gây ra?

Một chút run rẩy, nhưng giọng chân thật Hoài Lâm quả quyết:

– Dạ, thưa không phải, mà là...

Đại hoàng tử xen vô:

– Không lý nào ta tự làm mình bị thương?

Rồi quay sang nhìn Hoàng thượng:

MẶT NẠ ÁNH TRĂNGWhere stories live. Discover now