Bài dự thi của fan Gạo trong mini game "Gạo gia kỳ bút".
Ca sĩ Hoài Lâm sẽ hóa thân thành nhân vật Tam hoàng tử Võ Hoài Lâm trong bộ truyện cổ trang "Mặt nạ ánh trăng". Cuộc đời của Tam hoàng tử lúc nhỏ bất hạnh, mẫu thân mất khi vừa hạ sinh, vua...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hoài Lâm tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ đêm qua đã xảy ra việc gì, ngồi bật dậy trên giường, lấy tay vỗ vỗ vào trán, mày nheo lại, mắt mở ra rồi lại nhắm nghiền. Hơi rượu vẫn còn vương trên môi nồng nặc đầy sự khó chịu. Chàng cho gọi Cao công công. Cao công công mang vào chén canh giã rượu còn nóng, mời chàng uống. Cầm bát canh lên tay chàng hỏi:
- Đêm qua đã xảy ra việc gì?
- Đêm qua ngài đã uống rất nhiều rượu, sau đó ngất đi, thuộc hạ đã đưa ngài về.
- À, ta nhớ rồi. Đêm qua ta gặp Nguyệt Cầm sư muội. Vì muốn bảo vệ muội ấy nên ta đã thi uống rượu với Nhị hoàng tử. Giờ muội ấy thế nào?
- Ngài yên tâm, thuộc hạ đã gặp đoàn ca vũ đưa họ một số ngân lượng để chuộc cô nương ấy. Đưa cô nương ấy về và đã sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng bên. Đêm qua…
- Đêm qua thế nào?
- Ngài ngất tựa toàn bộ cơ thể vào người Hàn Phong, tay xiết chặt lấy hắn không rời trước mặt rất nhiều người.
Hoài Lâm nheo mày như cố nhớ lại sự việc.
Đêm qua, Hoài Lâm cứ nắm chặt Hàn Phong không rời nên Cao công công đề nghị Hàn Phong về cùng, dẫu ý không muốn nhưng vì cần đưa chàng nhanh chóng rời khỏi nơi có nhiều cặp mắt dò xét nên nàng đã thuận tình, mời cả Chí Nguyên cùng đi. Cơ duyên Chí Nguyên trùng phùng sư muội mình, hai huynh muội ôm lấy nhau nghẹn ngào mừng mừng tủi tủi, huynh đệ xa cách có ngàn lời tâm sự, nên ông sắp xếp cho họ nghỉ ngơi cạnh phòng nhau, cho người chuẩn bị khai trà, hai huynh muội đã hàn huyên thâu đêm.
Đã một thời gian Hàn Phong rời khỏi nơi đây, căn phòng vẫn bày trí như cũ, từ chiếc giường đến những vật dụng mà nàng đã từng dùng, mọi thứ đều yên vị. Một thoáng xúc động dâng lên mũi cay cay. Ngắm nhìn người trước mặt, nàng chưa bao giờ thấy chàng uống say như thế, nét mày chau lại, như thời gian qua chàng phải đối mặt với điều gì rất mệt mỏi. Ánh mắt nàng dán chặt trên gương mặt chàng, ngắm từng chi tiết, hàng mi dày cong mịn, đang khép hờ che đôi mắt biếc kia, chóp mũi cao, đôi môi mấp máy khẽ động. Bàn tay thon nhỏ chầm chậm chạm vào giữa trán chàng, động đậy xoa nhẹ, nàng hy vọng nếp nhăn ấy tan đi, đôi mày chàng dần dần được xoa dịu, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng dám ngắm chàng lâu như thế với thân phận là Hoài Lâm.
Âm thanh nhỏ phát ra: “nước…”, nàng vội rụt tay về động tác đầy vội vã, xoay người đứng lên lấy nước. Một lực mạnh xiết chặt cổ tay nàng, nàng không những không rời đi được mà toàn người bị ngã nhoài lên người chàng. Một nhịp tim ngừng đập, chưa hoàn hồn, chàng đã xoay người ôm choàng lấy nàng, hai cơ thể thay đổi vị trí cho nhau, lưng nàng đang tiếp giường, còn chàng đã áp sát người lên cơ thể nàng. Men rượu nồng phả ra từ hơi thở càng làm hai cơ thể thêm nóng bừng. Nàng vùng vẫy đẩy chàng ra, chân đạp loạn xạ nhưng vô hiệu vì đã bị khống chế. Đôi ngực phập phồng bởi nhịp tim đang rối loạn không điều khiển được. Vì cơn say không kiểm soát hay vì nỗi nhớ mong bao ngày cứ len lỏi vào tim, chàng đã lo lắng cho nàng đến độ muốn phát điên, lo lắng vì sợ sẽ không bao giờ được gặp nàng một lần nữa. Bao cảm xúc dồn nén, một Hoài Lâm luôn bình thản trước thế cuộc giờ đây cũng chỉ là một người bình thường biết hận, biết yêu. Trong sự vô thức ấy, chàng cứ thế hôn nàng, nụ hôn đầy sự cưỡng cầu chiếm đoạt. Hàn Phong đẩy chàng ra, chàng lại nhanh chóng hôn lên mắt, lên mũi nàng, vòng qua hôn tai rồi trượt xuống cổ. Hàn Phong hoảng loạn kêu lên: