Đêm nay đã là đêm cuối cùng đoàn binh đóng quân tại núi. Ngày mai sẽ có một trận thi đấu ác liệt giữa các huynh đệ trong đoàn binh. Người mạnh sẽ được ở lại, còn người yếu phải trở về, bao nhiêu kỳ vọng cho tương lai được đặt hết vào ngày này, các tân binh đều mang trong mình một chút áp lực lo lắng.
Riêng với Hàn Phong việc lo lắng đó chính là người cha già, mới xa một tuần thôi mà tưởng chừng như đã ba thu. Đêm nay cậu không ngủ được, cậu khoác chiếc áo mỏng lên người rồi rời khỏi lều bước những bước nhẹ nhàng đến một hòn đá mép núi ngồi lên đó, hít thở không khí se lạnh về đêm, sự lo lắng trong lòng phần nào cũng được thư thả. Cậu ngước lên nhìn ánh trăng cao, trăng đêm nay tròn vành vạnh, gương mặt điềm đạm của tiểu cô nương dẫu trong trang phục nam nhi nhưng vẫn sáng rạng ngời, chiếc mũi nàng nhỏ cao, đôi môi hồng xinh xắn, đôi mắt đen hun hút ẩn chứa nét u sầu. Giây phút này đây, cậu nhớ về phụ thân mình hơn bao giờ hết, một tay nắm lại xiết chặt, miệng thốt lên một câu như tự hứa với bản thân mình: "Phụ thân, ngày mai nhất định con sẽ cố gắng, con sẽ làm được".
Đứng cách đó không xa, Hoài Lâm cũng không ngủ được đang đứng thả lỏng toàn thân dựa vào thân cây nhìn cảnh núi chìm trong màn đêm, chàng nghĩ về con người, nghĩ về thế sự, nghĩ về chí hướng hoài bão của bậc tu mi. Nghe thấy động tĩnh, chàng chầm chậm bước từng bước đến gần, chàng không lên tiếng làm kinh động mà chỉ đứng nhìn vóc dáng ấy, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng, những lời nói tâm huyết được truyền đến tai. Chàng cảm nhận được bên trong con người bé nhỏ kia là sự kiên cường quyết tâm lớn lao so với vóc dáng.
Sáng hôm sau, đội quân chia thành hai nhóm tả và hữu sẵn sàng đợi lệnh. Cuộc thi tuyển gồm có ba vòng. Đầu tiên là so tài về võ công. Hai đội bốc thăm để ghép cặp thi đấu. Kiếm sử dụng là kiếm gỗ, người đánh đối phương rơi kiếm trước là người chiến thắng. Cuộc thi tuyển binh chính thức bắt đầu.
Hoài Lâm và Chí Nguyên được sắp xếp chỗ ngồi cố định có thể quan sát được toàn bộ khu vực thi đấu. Giữa hàng trăm quân binh nhưng cả hai dễ dàng nhìn thấy Hàn Phong trong số người ấy. Đến lượt Hàn Phong thi đấu, Chí Nguyên hồi hộp nhìn chăm chú, tự cổ vũ trong lòng: "Phong đệ, cố lên!". Hoài Lâm cũng cảm thấy mình căng thẳng hơn, cũng không hiểu vì sao, chàng từng mong tên tiểu tử ấy phải sợ khó để bỏ cuộc kia mà.
Thanh kiếm gỗ trên tay Hàn Phong từ từ được đưa lên cao, chân đối thủ đứng tấn trụ cơ thể, rồi chuyển động bước, tay nắm chặt thanh kiếm đưa về phía trước ra đòn tấn công, Hàn Phong đỡ lấy xoay người, tấn công đưa mũi kiếm vào vai hắn, hắn dùng lực hất kiếm ra, áp sát người về phía cậu, thanh kiếm nhanh chóng chém rơi một mảnh vải trên người cậu. Chí Nguyên bất an dõi theo. Hắn nghĩ mình thắng thế, tiếp tục dùng lực áp chế về phía trước, thêm một nhát kiếm nữa chém thẳng vào người cậu. Cậu chuyển người tránh, nhát kiếm ấy khứa mạnh vào cánh tay, máu chảy ứa ra. Hàn Phong liết nhìn vết thương, sắc mặt vẫn không đổi, nhanh nhẹn chuyển người, dùng nhu chế cương, cậu xoay người nhanh như cắt đánh bất ngờ vào khuỷu tay hắn, làm hắn đỡ đòn không kịp, cậu phản công liên hoàn, cuối cùng dùng cước đá tung kiếm hắn rơi ra, ngay tức thì thanh kiếm gỗ đã kề sát cổ của hắn. Chiến thắng thuộc về Hàn Phong.
YOU ARE READING
MẶT NẠ ÁNH TRĂNG
RomansBài dự thi của fan Gạo trong mini game "Gạo gia kỳ bút". Ca sĩ Hoài Lâm sẽ hóa thân thành nhân vật Tam hoàng tử Võ Hoài Lâm trong bộ truyện cổ trang "Mặt nạ ánh trăng". Cuộc đời của Tam hoàng tử lúc nhỏ bất hạnh, mẫu thân mất khi vừa hạ sinh, vua...