Chương 20: Giải rối tơ lòng

37 1 0
                                    


Chiến thắng đột kích địch vang dội. Người dân hân hoan hạnh phúc, họ liên miệng truyền nhau Hoài Lâm là thành đế cứu sinh, tiếng lành đồn xa "Hoài Lâm dụng binh như thần" vang đến hang cùng ngõ hẹp, người người tôn sùng ngưỡng mộ. Có người họa ảnh tướng quân ra trận ngồi trên hắc mã đeo mặt nạ khí phách uy nghi. Có người dạy con phải chăm chỉ siêng năng luyện tập theo gương của Tam hoàng tử. Đại hoàng tử cũng nhận được tin, hắn hạ lệnh cho người áp sát chiến trường, thích khách Hoài Lâm, ngăn không cho hắn trở về. Chí Nguyên phát hiện âm mưu này, âm thầm cho người bắt sống bọn người của Đại hoàng tử, ngăn cản mọi kế hoạch của hắn.

Sau khi hay tin đại tướng của mình bị bắt. Vua bên đất nước Lữ Mông vô cùng tức giận, một mặt vì thất trận, một mặt vì viên đại tướng đó chính là con trai của mình, ôn tức tốc cho triệu tập binh mã tập trung toàn lực hướng về phía Đông, tự mình dẫn binh sát phạt. Các đại thần trên dưới đồng lòng, toàn binh khí cao ngùn ngụt, quyết chiến một trận để rửa mối nhục thua trận lần trước. Một số khác, họ đã nếm trải tài dụng binh như thần của Hoài Lâm, nên e dè lo lắng, mỗi một câu nói nhụt chí làm lay động lòng quân bị phát hiện đều bị vua Lữ Mông mang ra xử trảm. Ông nói:

- Đất nước ta được lập nên từ trong chiến trường máu lửa, cam go nào cũng trải qua, chông gai nào cũng đã nếm thử, ta đã từng nhịn đói nhịn khát trong cảnh cơ hàn, cũng đã từng sinh ly tử biệt với cả người thân, huynh đệ, tất cả đều được vượt qua dẫu da thịt có làm thành vết thương rỉ máu. Có quyết tâm và sĩ khí, có đánh đổi và dũng cảm mới có được ngày hôm nay. Giữa chúng ta và triều Võ có một ranh giới lối mòn hình thành không thể hóa giải, nên để phân thắng bại chỉ có thể là chiến tranh. Hoài Lâm là tên tiểu tốt nào? Mà dẫu hắn có là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được bước tiến của Khắc Nhĩ Mộc La ta!

Tình báo báo về, cho biết Vua nước Lữ Mông trực tiếp dẫn bảy vạn tinh binh quyết tâm đồ sát thành Tây Hỏa Băng. Cờ treo đội gió lồng lộng, khí thế ngất trời, ngựa chạy xé gió với tốc độ hỏa tốc. Chỉ trong hai ngày tới có thể bao vây lấy thành.

Sau đợt thắng trận, binh sĩ đầu quân dưới trướng Hoài Lâm đông hơn, nhưng cộng tất cả trên dưới binh lính chỉ được tám ngàn, vẫn chưa tròn một vạn. Địch quyết tâm vắt toàn lực đồ sát, địch mạnh ta yếu làm cho chàng không thể tránh nặng lòng.

Thành Tây Hỏa Băng có vị thế hiểm trở, là thành trấn giữ đầu tiên từ ranh giới nước Lữ Mông tiến sang, được xây dựng kiên cố vững chắc, với bờ thành cao mặt Tây và mặt Nam, mặt Bắc là đồi núi địa hình hiểm trở, chỉ có mặt Đông là thế đồng bằng. Nếu như thành bị công phá thì sẽ là bàn đạp lớn để bọn chúng dễ dàng tiến sâu xâm lấn. Nên Hoài Lâm vẫn quyết định giữ vững kiên cố bảo vệ thành.

Hiện tại quân địch mạnh hơn quân ta, nếu như đánh trực diện không thể nào chống cự. Hoài Lâm phong cho Hàn Phong làm phó tướng quân, điều sang trấn giữ cổng Nam, còn chàng trấn giữ mặt Tây, làm thành thế ỷ dốc như cặp ngựa giao chân, nếu như địch tấn công cổng Tây, Hàn Phong sẽ đem quân đánh ập từ bên ngoài vào, để chúng không kịp trở tay và ngược lại.

MẶT NẠ ÁNH TRĂNGWhere stories live. Discover now