Chương 12: Nhẫn

46 1 2
                                    

Cùng ngày Nguyệt Cầm bị bắt đi, Chí Nguyên và Hàn Phong rời phủ, nên y vẫn chưa hay được việc này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cùng ngày Nguyệt Cầm bị bắt đi, Chí Nguyên và Hàn Phong rời phủ, nên y vẫn chưa hay được việc này. Hàn Phong đến hang núi mình đã cùng Hoài Lâm trú ngụ đêm ấy, như muốn tìm một phép màu. Nhìn một lượt hang động đìu hiu, chiếc áo giáp còn bỏ rơi lại nơi đó, vài vết máu đã khô dính lại trên đá, cảnh vật vẫn còn đây, cây xanh và núi rừng vẫn còn đây, nhưng người đang ở chốn nào?

Tay nắm chặt Vu Ảnh kiếm, mới hôm nào chàng vẫn còn đứng trước mặt nàng bảo nàng cung thủ đáng hổ thẹn, kiếm pháp bình thường, thanh kiếm ném vào tay nàng cho nàng thêm động lực luyện tập và cố gắng, chàng đã chỉ dạy từng chiêu thức, tung kiếm hòa quyện nhẹ nhàng cùng những chiếc lá rơi. Nhớ đến lúc luyện binh chàng đã giúp tra án thần tốc, băng vết thương ở bàn tay, nét mặt tập trung chăm chú, bờ lưng vững vàng cõng nàng bước từng bước chậm trên con đường rừng tối đen trơn trượt, những bữa cơm giản dị mà cả hai cùng ngồi ăn, những lúc đột ngột bị cốc đầu, cả cảm giác dễ chịu khi chàng bế lên trong giấc ngủ. Nhớ cả cái ôm thật chặt khi chàng choàng tỉnh giấc, một cảm xúc ấm áp chạy loạn vào người. Dẫu chưa bao giờ dùng lời lẽ nhẹ nhàng dành cho nhau, nhưng từng khoảnh khắc ấy đã in sâu như một hồi ức tuyệt đẹp.

Tại Thạch Động này, nàng đã quên chính mình là nữ nhi, đã quên đi câu nệ lễ tiết mà dùng thân mình sưởi ấm cho chàng, cảm xúc vẫn còn rất rõ ràng nơi nàng, từng vết thương của chàng mà nàng đã đau lòng chạm lên, gương mặt chàng và mái tóc chàng vẫn còn hiện hữu tại những đầu ngón tay, mùi hương chàng thoang thoảng sộc vào sống mũi. Người đâu? Giờ người ở đâu? Đó cũng chính là khoảnh khắc cuối cùng nàng được gặp chàng, lời gào thét trong lòng: "Vì sao không từ biệt ta? Ngươi thật độc ác, ngươi có biết không? Hoài Lâm...". Sự trách móc, nghẹn ngào, chua xót dồn nén trong lòng nàng dâng lên như cơn sóng trào cuồn cuộn. Nàng muốn bật khóc, hét thật lớn sự thống khổ này, nhưng âm thanh cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Đưa cườm tay lên, những chiếc răng cắn vào thật chặt, đâm sâu vào da rỉ máu, như muốn chính mình dồn nén lại cảm xúc ấy. Giây phút nàng nhớ đến một người đã không còn tồn tại, cũng chính là giây phút nàng cảm nhận được thời gian qua quả tim nàng đã biết thổn thức rung động, nàng đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình rằng nàng đã... yêu.

Chí Nguyên chỉ lẳng lặng dõi theo, bản thân y cũng thương xót một người bạn từ tấm bé cùng trưởng thành không hơn không kém. Y tự biết mình phải mạnh mẽ hơn nữa, thì mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Bước đến, đứng bên cạnh nàng, cơn gió mạnh thổi mái tóc cả hai rối xòa che đi một phần gương mặt và đôi mắt đỏ u buồn tuyệt vọng, y đưa ánh mắt nhìn theo hướng nhìn xa xăm của nàng, nhẹ giọng:

MẶT NẠ ÁNH TRĂNGWhere stories live. Discover now