Chap 1: Thế giới song song

2.2K 100 12
                                    


Hãy tưởng tượng đây là một thế giới song song với thế giới mà chúng ta đang sống, phần lớn mọi thứ đều tương tự, tốc độ phát triển, thảm thực vật, tình trạng và các vấn đề, chỉ khác rằng...ở thế giới này, đồng tính là bình thường còn dị tính là bất thường. Sẽ thế nào nhỉ?

Mi Yeon chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình, dù nếu muốn cô có thể dễ dàng trở nên xinh đẹp. Cô có mái tóc đen dài óng ả, dày như một vải lụa đắc tiền mang vẻ đẹp kiêu sa riêng. Cô bị cận, cái kính gọng đen vuông to tướng khiến cô ngô ngố song vẫn khá đáng yêu, làn da trắng hồng mịn màng không tì vết và đôi môi dày đỏ mộng chẳng cần son...một vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo.

Mi Yeon khá khép kín, cô ít nói, chăm học và ngại giao lưu. Có lẽ vì cô tự ti về bản thân...rằng cô là người dị tính. Cô thích nam. Dù phần lớn mọi người đã dần chấp nhận dị tính nhưng hai người ba của cô vẫn còn khá cổ hủ...và người cô thích cũng vậy.

Kim Seok Jin, có thể có mọi thứ anh muốn chỉ bằng một cái huơ tay, đó là người Mi Yeon thầm thích. Nhưng Seok Jin không phải là người tốt, anh không tử tế, không hiền lành...anh là một tên đểu và mọi người đều biết điều đó. Nhưng vì anh là anh, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Han Yong, là người thừa hưởng vẻ đẹp của thiên sứ dù mang trái tim ác quỷ...nên ở một khía cạnh nào đó, anh có quyền đểu vả.

Kí ức tồi tệ nhất trong đời Mi Yeon là ngày cuối năm học 11. Hôm ấy cũng là ngày cuối cùng Seok Jin đến trường. Anh hơn cô một tuổi. Mi Yeon đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, dù cô biết sẽ bị từ chối và thậm chí chê cười, nhưng cô vẫn hi vọng...một chút rất nhỏ nhoi thôi, rằng anh ấy sẽ kì diệu hóa mọi thứ.

Đó là trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Nghệ thuật. Anh nhìn cô chằm chằm đầy khó chịu, Mi Yeon run rẩy, mặt cúi gầm không dám ngẩn lên nửa giây:

"Tiền bối...em...em..."

"Nhanh lên tôi còn phải đi về"

"Em thích anh" - liều mạng hét lớn

Seok Jin im bặt vài giây, sau đó anh phá ra cười rất lớn. Mi Yeon nhắm mắt cảm thán, cả người mềm nhũn ra, mắt long lanh hơn...

"Cô thích tôi à?"

"Vâng ạ" - lí nhí

"Cũng được đó"

"Dạ?"

Mi Yeon giật mình ngẩn đầu dậy, to mắt nhìn anh. Cô không cách nào tin được, người ấy...đang mỉm cười với mình sao. Rồi khi Seok Jin tiếp lời, cũng là lúc Mi Yeon suy sụp nhất:

"Tôi cũng muốn thử quan hệ dị tính thế nào...cô còn người bạn nào không? Cùng đến đi...chúng ta cùng chơi một lần" - anh thủ thỉ vào tai cô - "Một mình cô...chán lắm. Sao? Nếu có thêm người, tôi chấp nhận chơi với cô một đêm"

Nước mắt vô thức lăn dài trên má khiến người đau thật bất ngờ lắm...cô run nhẹ, hai tay nắm chặt đặt trước ngực như hành động tự vệ trước Seok Jin. Anh vẫn hả hê cười lớn:

"Cô khóc à? Sao? Hi vọng cái quái gì vậy?"

Seok Jin chỉ vào trán Mi Yeon liên tục, cô vẫn đờ ra đó, để yên cho đầu mình bị anh thô lỗ đẩy.

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ