Chap 8 : Tất cả

698 74 2
                                    


"Mẹ lấy quyền gì mà đuổi trợ lí của con?" - anh khô khan hỏi, biểu tình vẫn tối sầm

"Quyền? Con có quyền gì mà hỏi ta lấy quyền gì? Con đang chống đối ta à?"

"Vâng ạ" - mỉm cười

Bà quay ngoắc sang, phẫn nộ liếc:

"Hỗn láo"

Anh điềm tĩnh thở dài, chẫm rãi đứng lên, chắn trước mặt cô như muốn bảo vệ Mi Yeon khỏi ánh mắt của Arius.

"Cuối cùng hôm nay có chuyện gì? Mẹ nói cho con nghe trước đi"

"Ta muốn đuổi ai cũng cần phải trình báo lí do với con à?"

"Mi Yeon là người của con. Không phải ai muốn đuổi cũng được" - lạnh lùng

Cô tròn mắt, cảm nhận mùi hương anh thật gần, thật ấm áp che chắn cho mình. Tôi...là người của anh sao? Ngốc thật mà...nhỏ tiếng phì cười, cô đưa tay che miệng lại, che luôn cảm động đang dâng trào khóe mi. Con bé này chính là nặng tình như thế, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Kể cả ta?" - bà hạ giọng

"Vâng ạ"

Bà nắm chặt hai tay, đứng phắt dậy, bước nhanh đến chỗ anh đang đứng rồi vung tay tán thẳng vào má Seok Jin. Mi Yeon giật mình, Arius che miệng cười, Seok Jin hai tay cũng siết lại.

"Con không biết cô ta dị tính à?" - hét lớn

Cô trợn mắt, sỡ hãi dâng lên như dung nham, nuốt chửng mọi xúc cảm khác. Đây là lúc Arius thích nhất. Cậu hơi nghiêng người, cố nhìn biểu tình Mi Yeon. Còn Seok Jin...anh vẫn khá bàng hoàng...

"Cô là dị tính sao?" - anh hỏi

"Tôi...tôi..." - cô hai tay ôm chặt tài liệu, biểu tình như sắp khóc

Anh biết ánh nhìn mình tạo áp lực cho Mi Yeon, liền xoay người đi chỗ khác. Nhưng Seok Jin vẫn chưa thể nói gì được. Anh đứng đó, đờ ra, tay vuốt tóc, mắt dán chặt xuống sàn cố gắng xử lí thông tin. Nhưng mẹ Seok Jin lại thúc ép:

"Cô ta còn dám có tình cảm với con nữa đó. Thật kinh tởm" - bà gằn giọng

"MẸ" - anh bực tức

"CÂM MIỆNG. Để ta nói hết"

Bà hung hăn kéo tay anh tránh sang một bên, dừng lại trước mặt Mi Yeon chừng một bước chân, biểu tình vẫn giữ khinh bỉ và phẫn nộ:

"Ta nói có đúng không?"

Cô cúi gầm mặt, không dám trả lời. Seok Jin nhìn Mi Yeon, nhìn hai bờ vai nhỏ run rẫy. Anh nóng lòng, cầm tay mẹ kéo ra xa. Bà vùng vẫy, lớn giọng hét:

"Bỏ ta ra. Con còn bênh vực cô ta? Bỏ ra..."

"Đây là chỗ làm việc. Mẹ muốn quậy thì đợi con về nhà cùng quậy với mẹ"

"Chừng nào con còn chưa đuổi việc cô ta, mẹ không đi đâu hết"

"Chuyện dị tính bây giờ rất bình thường. Mi Yeon là nhân tài, không thể vì vậy mà đuổi. Sao mẹ lại còn suy nghĩ cổ hủ kì thị người khác như vậy?"

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ