Chap 30_End: Mù quáng

739 53 6
                                    


Gió thổi rì rào ngoài cửa sổ, ghen tị vì câu "sẽ ổn thôi" mà nó sẽ chẳng bao giờ được nghe và hơi ấm của hai người bên trong căn nhà nhỏ đang truyền cho nhau, loại hơi ấm mà nó sẽ chẳng bao giờ được nhận.

Mi Yeon nắm hờ tay Seok Jin, bản thân thiếp đi bên cạnh vì canh anh ngủ. Sau khi dùng bữa tối, anh uống thuốc và lại phải chịu đựng các tác dụng phụ như thường lệ. Nhưng hôm nay anh đã rất vui, và cô cũng vậy.

Anh cựa quậy, Mi Yeon cũng chợt giật mình.

"Anh khát nước à?" - cô hỏi, biểu tình lờ đờ say ngủ

Seok Jin phì cười, đưa tay chậm rãi vuốt tóc cô.

"Em cứ ngủ đi. Anh không sao"

"Không sao thật à?"

"Không sao" - ôn nhu nói

"Vậy tôi ngủ, có chết cũng đừng gọi tôi" - nằm phịch xuống

Anh ngắm nhìn cô, ngắm nhìn thời gian như ngưng động. Em ấy, vẫn thật xinh đẹp. Mày lại trở nên tàn tạ như vậy, có phải đã không còn xứng đáng bên cạnh em ấy không? Có phải vì vậy...nên em ấy mới không còn yêu mày nữa?

"Tôi vẫn còn yêu anh" - Mi Yeon bất chợt lên tiếng dù mắt vẫn nhắm nghiền - "Nhưng, anh phải cho tôi thời gian để suy nghĩ. Vì tôi thật sự đã rất hận anh"

Vài chữ cuối lơ lửng trong không trung. Căn phòng vắng, ánh đèn vàng, yếu ớt đến buồn bã. Giây phút ấy Seok Jin đã muốn ôm lấy cô. Nhưng anh sợ. Anh sợ bản thân bây giờ hôi hám như vậy, không sạch sẽ như vậy, hèn nhát như vậy, đến dũng khí ôm cô thực cũng chẳng còn, nên anh đã rụt lại.

Mi Yeon cảm nhận được. Cô đau lòng nắm chặt tay. Kim Seok Jin mà tôi đã từng yêu, từng vì anh mà đau đến chết đi sống lại, từng chỉ biết cao cao tại thượng bá đạo lãnh khuất, sao giờ lại...tôi không tin...

"Tôi không ngủ được" - cô nhìn vào mắt anh

"Em có muốn nói chuyện gì đó không?"

"Hai năm qua anh sống thế nào?" - cô không ngần ngại hỏi

"Không tốt lắm. Còn em?" - bật cười

"Vì sao không tốt?"

"Vì không có em"

"Không tốt thế nào?"

Anh im lặng trong vài giây, chút bối rối chút trầm tư. Em muốn tôi phải trả lời thế nào đây?

"Rất muốn chết, không tốt đến như thế" - anh hạ giọng

"Vì sao anh lại hèn nhát như vậy?"

"Vì tôi rất muốn có thể gặp lại em...và cầu xin em tha thứ"

Cô im lặng, ánh mặt nhìn anh vạn phần nghiêm nghị. Rồi Mi Yeon nói, bằng tất cả cảm xúc trong trái tim mình:

"Nếu tôi tha thứ cho anh, anh sẽ ổn chứ? Sẽ có thể bước tiếp chứ?"

"Em có trở lại bên cạnh tôi không?"

"Anh không thể tham lam như vậy"

"Vậy anh thà không được tha thứ để được mãi mãi bên cạnh em"

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ