Chap 12: Em bé

821 56 9
                                    


Mi Yeon và Seok Jin dành cả đêm để tính xem họ sẽ đi những đâu, làm những gì nhưng không phải trong bao lâu. Một nam một nữ, trên sân thượng chung cư vắng vẻ, nửa đêm cười cười nói nói, tình tứ tay trong tay, một hình ảnh kì dị như vậy, không thể chấp nhận như vậy...thật ra lại tràn đầy yêu thương.

Họ sẽ đi ngay ngày mốt.

"Em không định ngủ tối nay à?" - anh cười lớn khi thấy cô vừa vào phòng đã bắt đầu soạn hành lí

"Sáng rồi mà...nếu ngủ thì phải làm sao đây" - bận rộn

"Vậy có nghĩa tôi phải về nhà chuẩn bị à?"

Anh chợt vòng tay ôm cô từ phía sau, nhâm nhi vành tai Mi Yeon. Cô đỏ mặt, toàn thân nóng lên nhanh chóng...anh ấy lại muốn...

"Vâng ạ. Giám đốc còn phải đến công ty giao phó công việc đó..." - đẩy đẩy

"Em sợ?" - bật cười

"Không có" - xoay đi

"Vậy...cho tôi một chút đi..."

Anh tinh nghịch kéo cô về lại vòng tay mình, môi hôn nhẹ, mơn trớn chiếc cổ trắng mịn, tay từ lúc nào đã luồng vào trong quần Mi Yeon. Hơi thở cô nặng nề thấy rõ, tiếng rên thút thít vì người kia trêu ghẹo quá điệu nghệ. Anh nhếch mép cười, bắt đầu di chuyển ngón tay vào trong...

"Khoan đã...giám đốc...đừng mà..." - cô yếu ớt nói

"Em nói gì? Tôi nghe không rõ?" - bất ngờ tăng tốc độ

"Aaaaaa...aaaaah..."

Cô cúi thấp người, toàn thân vô lực để mặc anh trấn giữ. Seok Jin thích thú, đặt Mi Yeon nằm lên giường. Nhưng anh quyết định sẽ nhân đạo hôm nay, Mi Yeon nói đúng, họ cần thời gian chuẩn bị chu toàn cho chuyến đi lần này. Anh hôn cô nồng nhiệt rồi quyến luyến thả ra, nằm xuống bên cạnh để ôm người thêm chút nữa.

Hơi thở dốc và nóng hổi của cô thật gần bên tai anh. Kì lạ, anh...đang yêu một nữ nhân sao? Nhưng anh yêu cô, và Seok Jin từ đầu đến giờ vẫn chẳng cảm nhận có gì bất thường trong mối quan hệ của họ cả. Nếu là khi xưa có người nói anh sẽ yêu một nữ nhân, Seok Jin chắc chắn sẽ đánh hắn đến không còn nói chuyện được nữa...nhưng hôm nay...

Anh ghì cô, hôn lên má rồi thủ thỉ:

"Tôi đi đây, tối gặp em"

"Tạm biệt giám đốc" - cô mỉm cười

Mi Yeon nằm im đó, sau khi anh đã rời đi khá lâu vẫn còn nhìn chằm chằm cánh cửa trắng. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ môi mình. Liệu, có phải, tất cả chỉ là một trò đùa, rằng anh ấy chỉ muốn giải khuây hay đang lầm tưởng gì đó...đừng, dừng lại đi Mi Yeon, đừng suy nghĩ nhiều như vậy...bỏ tất cả sang một bên, tận hưởng khoảnh khắc, vì cho dù kết quả có thể nào, mày cũng không sợ mà, phải không?

Rồi chợt...có tin nhắn...

"Gặp tôi. Nếu không cô sẽ hối hận đó" - từ Arius

Mi Yeon thở dài. Giúp anh ấy tán tỉnh cậu mới là hành động khiến tôi hối hận nhất đó. Tại sao lại ngu ngốc như vậy, nuốt đau khổ ngược vào trong mua hoa tặng Arius giúp giám đốc, để giờ chính bản thân phải gánh chịu hậu quả bị cậu ta đeo bám hăm dọa thế này, cô lầm bầm tự chửi khi trên đường đến gặp cậu.

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ