Chap 21: Phong

439 45 8
                                    


"Giám đốc à, anh thấy em có đẹp không?"

"Rất đẹp" - phì cười - "Đến đây"

Cô lon ton chạy đến, để anh ôm và tựa đầu vào bụng mình. Mi Yeon đáng yêu xoa xoa đầu Seok Jin, mỉm cười nói:

"Đừng sợ nữa. Mọi chuyện đã qua rồi"

Đó là lúc Seok Jin tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bên cạnh anh là mẹ. Bà đang ngủ cũng chợt giật mình, hối hả chạy đến.

"Con sao vậy?"

"Mẹ? Sao con lại ngủ ở đây?"

"Con bị ngất. Con không ngủ gần một tuần rồi...sao lại tự hành hạ như vậy?" - bà đau lòng nói

"Con...con đã ngủ bao lâu rồi? Mi Yeon cô ấy thế nào?" - nhảy xuống giường

"Con bình tĩnh lại đi. Cô ta không sao. Vẫn còn hôn mê nhưng đã ổn định rồi" - bà giữ tay anh

Anh giật tay lại, một mạch tiến ra ngoài. Đó là những gì Seok Jin có thể nghĩ và làm lúc này. Anh đang quá tải, anh cần cô, cần cô lại tươi cười nhìn mình. Anh cần cô.

Trong phòng bệnh của Mi Yeon lúc này là Jimin và Ho Seok. Họ đang ngủ. Anh mở nhẹ cửa bước vào, có chút khập khiễng. Toàn thân Seok Jin kiệt quệ vì thiếu ăn, thiếu ngủ. Nhưng anh chỉ muốn được ở cạnh cô.

"Cậu làm gì ở đây?" - Ho Seok giật mình - "Về nghỉ ngơi đi"

"Bác cứ nghỉ đi ạ. Cháu không sao" - anh cúi đầu

"Nhìn cậu kìa. Sắp thê thảm bằng con bé rồi đó. Đi đi" - ông thở dài

"Có chuyện gì vậy?" - Jimin giật mình

"Hai bác cứ nghỉ đi ạ. Cháu chỉ ở đây một chút thôi" - anh nói

"Cậu về nghỉ đi. Thật đó, nhìn cậu kìa" - Jimin cảm thán

Và Seok Jin lại đổ rợp xuống sàn khi câu nói vừa dứt.

_________________

Ánh nắng và vùng trời quá đỗi tươi sáng giúp anh nhận thức được đây vốn chỉ là giấc mơ. Anh đứng trước gương, chải chuốt gọn gàng, điển trai đến bóp ngạt tâm can người nhìn. Đột nhiên có vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy, theo sau là hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc khiến anh ngẩn người.

"Anh chuẩn bị xong rồi à? Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" - cô đáng yêu hỏi

"Chúng ta..." - anh nắm chặt lấy bàn tay ảo mộng, xúc cảm đột ngột gia tăng

"Giám đốc, anh sao vậy?" - cô tựa đầu vào lưng anh

"Mi Yeon..."

Seok Jin run nhẹ, xoay người. Anh tỉnh giấc.
_________________

"Con tỉnh rồi à?" - mẹ anh gấp gáp chạy đến

"Mẹ?" - anh nói, hơi nhăn mặt vì đau đầu - "Mi Yeon...cô ấy sao rồi?"

"Tỉnh rồi" - bà lạnh lùng nói

"Tỉnh rồi sao?" - mừng rỡ

Anh nhảy xuống giường, lần nữa bị bà giữ lại:

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ