Chap 18: Mất

416 42 17
                                    


Mi Yeon thức giấc sáng hôm sau trong hơi ấm tình thân vô tận. Họ đều ôm chặt cô, chặt đến khó thở. Cô đã bình tĩnh hơn đêm qua, đầu óc cũng vì vậy mà thông suốt. Nhưng...Seok Jin à, anh đang làm gì vậy?

Anh mở mắt, khó chịu đưa tay lên che mặt. Mẹ kiếp!!!

Cô và hai ba cùng ăn sáng. Mọi người đều lặng thinh, người có việc muốn nói nhưng không thể mở lời, người mong người đừng nói, mong yên tĩnh được duy trì, mặc kệ dằn vặt trong thâm tâm.

"Con ra ngoài một chút" - cô nhỏ giọng

"Con muốn đi đâu?" - Jimin hỏi

"Về nhà lấy chút đồ ạ"

"Ta đưa con đi" - Ho Seok nói

"Con đang bị phạt cấm túc sao?" - cô nhíu mày

"Con vẫn muốn trở về với hắn sao?" - ông cũng bắt đầu hạ giọng

"Con chỉ nói sẽ về chung cư lấy vài món đồ thôi mà?"

"Ta đi với con có gì không tốt?"

"Ba..."

Đúng lúc đó chợt có tiếng gõ cửa, tim cô đứng lên rồi chạy như bay đến. Là anh!

"Cậu lại làm gì ở đây?"

Ho Seok nhanh chóng kéo cô về lại bên mình, biểu tình tối sầm đối diện Seok Jin. Anh thở nhẹ, thanh âm êm như ru:

"Vì cháu nhớ cô ấy ạ"

"Cậu vẫn không hiểu sao?" - ông khó chịu - "Đừng đến gần con bé nữa"

"Ba à..." - cô mếu máo

"Đừng cãi nhau, chỉ mới sáng sớm thôi" - Jimin thở dài

Jimin chậm rãi bước đến cửa, lãnh đạm thốt ra câu cụt ngủn:

"Cậu về đi" - và đóng sầm cửa

"BA" - cô hét lên

"Đừng hành xử trẻ con như vậy. Ngồi xuống và hoàn tất bữa sáng của con đi" - sắc lạnh

Cô áp sát người vào cửa, giọng run rẩy:

"Giám đốc, anh còn ở đó không?"

"Còn" - phì cười, xúc động

"Anh đến công ty đi. Có rất nhiều việc phải xử lí..."

"Anh biết rồi. Chiều nay gặp em..."

"Tạm biệt anh" - cô đau khổ thì thào

"Được rồi. Con dừng lại đi" - Ho Seok kéo cô đi

Seok Jin nín thở, toàn thân nhẹ tênh vì bị tàn phá dữ dội. Anh mỉm môi yếu ớt, song đâu đó vẫn là chút mãn nguyện, thật may quá...tôi...đã có thể nhìn thấy em. Mi Yeon chưa thể thỏa lắp nổi nhớ, cô cúi gầm mặt, mếu máo trông rất đáng thương. Cô muốn ôm anh, muốn ghì thật chặt, muốn được an ủi và bảo vệ. Nhưng...tại sao...

___________

Seok Jin đến công ty, biểu tình lờ đờ, vô hồn, trống rỗng. Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc rồi gục đầu lên bàn. Có gì đó đang nghẹn lại trong tim anh, trong cổ anh, trong nắm tay anh. Cuối cùng cũng có việc Kim Seok Jin không làm được.

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ