Chap 15: Nhật

493 46 10
                                    


"Em buồn ngủ rồi"

Cô nói, nằm gục xuống máy trò chơi nhỏ màu vàng mà Seok Jin đang chơi. Hai người họ lúc này đang trong khu trò chơi điện tử, quần jean rách, một người áo hai dây, một người áo thun ba lỗ hệt trẻ vị thành niên. Trên tay Mi Yeon ôm một con gà bông tròn vo màu vàng, là phần thưởng anh đã lấy được từ máy gấp thú, còn có rất nhiều thẻ đổi quà từ nãy giờ đã tích góp được.

"Đợi anh một chút"

Seok Jin phì cười, cúi xuống, vén tóc cô sang một bên rồi hôn lên tấm lưng trắng nõn. Mi Yeon ngáp thật dài, chu chu môi đầy ương bướng. Cô ôm chầm lấy anh, buộc anh phải dùng một tay mà ghì mình vào lòng, chỉ được chơi trò chơi bằng một tay thôi.

"Thắng rồi" - vui vẻ

"Vậy chúng ta đi đổi quà đi. Em muốn lấy bánh và cặp điện thoại màu hồng đó"

"Cũng được. A, áo khoác của em đâu rồi?" - nhìn lòng vòng

"Em bỏ quên ở chỗ chúng ta chơi bowling rồi..." - giật mình

"Em đợi ở đây, anh đi lấy" - rồi nghĩ lại - "Không ổn, đi cùng nhau đi"

Sau một hồi chạy lòng vòng, cuối cùng họ cũng ra về với một con gấu bông, một bịch bánh lớn và hai cái điện thoại đồ chơi màu hồng đeo trên cổ. Cô vừa đi vừa ăn kem, biểu tình lười biếng cực độ. Anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười vì Mi Yeon sao lại đáng yêu như vậy.

"Anh à...cõng..." - mắt mở không nổi

"Ăn xong rồi à?" - bật cười

"Xong rồi" - liếm môi

Anh hôn lên môi cô, mút nhẹ vài chỗ kem lem, sau đó lấy khăn giấy ướt, giúp cô lau miệng rất chu đáo. Mi Yeon vẫn nghịch, dụi đầu chùi chùi vào áo anh khiến Seok Jin không nhịn được cười lớn, ghì chặt đầu cô vào lòng mình.

"Ngạt thở" - vùng vẫy

"Ai bảo em nghịch..." - ác ma

"Em không có. Thả em ra Kim Seok Jin"

"Được rồi..."

Anh nhấc bổng cô lên lưng, cưng nựng cõng ra xe để về nhà. Mi Yeon lầm bầm gì đó rồi gục đi. Hơi thở mùi vani của cô khiến anh hạnh phúc lạ. Và đó là đêm cuối cùng của họ ở Ý.

Hôm sau ra sân bay, Mi Yeon vẫn bộ dạng uể oải, toàn thân kín mít, cổ đeo gối, còn có kính râm, găng tay, gật gù từ trong xe đến lên máy bay. Mỗi lần phải đi bộ cô đều lầm bầm chửi anh:

"Tất cả là tại anh...Kim Seok Jin..."

"Anh làm gì?" - cười

"Anh còn dám hỏi?" - lườm - "Anh và mấy món "đồ chơi" đó, anh có biết đêm qua đã làm bao nhiêu lần không giám đốc...anh muốn tôi..."

"Được rồi được rồi" - bịt miệng cô lại - "Em nên giữ sức đi"

"Ưm...ưm..." - vùng vẫy

Đó là lí do vì sao Seok Jin vô cùng thông cảm và thích thú với tình trạng kiệt quệ này của Mi Yeon.

Nhưng cừu con vẫn rất nghe lời, vẫn thoải mái nằm cuộn tròn trong vòng tay của sói xám. Là bị ăn đến không còn biết sợ nữa rồi phải không? Hay bây giờ bắt đầu quen mùi của hắn rồi nên không sợ nữa? Đáng yêu.

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ