Chap 2: Cà phê

891 83 6
                                    


Mọi người đã về hết. Gần 8 giờ. Văn phòng tầng áp mái chỉ còn lại cô và Seok Jin. Như thường lệ, cô canh thời gian chuẩn bị điểm tâm cho anh. Mi Yeon biết hầu hết mọi thói quen của Seok Jin, từ ăn uống đến sinh hoạt, đó cũng là một trong những điều nhỏ nhoi giúp cô mỉm cười. Một tình yêu vô vọng và một thực trạng vô cùng thảm hại...chịu đựng thôi Mi Yeon à, chỉ cần vẫn còn được nhìn thấy anh ấy.

"Giám đốc, điểm tâm ạ" - cô gõ cửa, nhẹ giọng

"Vào đi"

Cô đặt khay thức ăn xuống cái bàn giữa phòng làm việc. Anh đứng lên, bước đến. Cô cúi đầu, lùi về sau. Trông Seok Jin khá mệt mỏi. Anh ngồi phịch xuống ghế, cảm ơn cô bằng giọng yếu ớt rồi thở dài. Mi Yeon, những lúc thế này sẽ đánh liều mà nói một câu ngu ngốc:

"Giám đốc làm việc vất vả như vậy vì Arius, nếu biết cậu ấy sẽ rất vui, nhưng cũng hãy giữ gìn sức khỏe ạ"

"Thừa thãi. Ra ngoài" - khó chịu

Cô ra ngoài, chờ khi cửa phòng khép lại rồi thở mạnh một tiếng. Cả tầng lầu yên ắng, không một tiếng động ngoài tiếng đánh máy của cô. Đó là họ khi cả hai đều ở lại muộn, hoàn toàn không có gì để trông chờ. Gần 10 giờ, anh từ phòng làm việc bước ra:

"Tôi về đây. Cô cũng chuẩn bị về nhanh đi"

"Vâng ạ. Tạm biệt giám đốc" - đứng lên cúi chào

Mi Yeon nhìn theo bóng lưng anh dần xa, cô mỉm cười. Được thấy cảnh tượng này, thật ra cũng là một loại diễm phúc. Rồi sực nhớ, cô nói lớn:

"Giám đốc, anh đã chuẩn bị đồ hết chưa ạ?"

Seok Jin dừng lại, mệt mỏi xoay người:

"Rồi"

"Vé máy bay? Anh nhớ giờ bay đúng không?"

"Nhớ"

"Chúc anh đi nghỉ vui vẻ"

"Cảm ơn cô" - mỉm cười

"Không có gì ạ" - cúi đầu

Cô vẫn tiếp tục nhìn theo đến tận khi anh khuất hẳn chỗ ngã rẽ. Mi Yeon cảm nhận tim ấm lên vì một nụ cười qua loa của người kia. Cô nằm gục xuống bàn, biểu tình méo mó. Đặc ân...đặc ân...đau vì yêu cũng chính là đặc ân. Và cô rơi lệ.

Mi Yeon đưa tay bật nhạc, dạo gần đây cô rất thích bài hát này. RUN. Nước mắt vẫn rơi, âm điệu du dương bay bổng giữa không gian hiu quanh. Cô lẩm bẩm hát theo:

"Hãy để tôi tiếp tục chạy thêm chút nữa...chỉ chút nữa thôi...dù đôi bàn chân này đầy những vết thương, thì tôi vẫn sẽ mỉm cười khi được nhìn thấy anh"

Chạy...tiếp tục chạy...tôi không thể dừng lại. Chạy...một chút nữa thôi...dù thế nào cũng không thể dừng lại...Vì điều duy nhất tôi có thể làm là trốn chạy, điều duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục yêu anh.

Cô đưa tay run rẩy dọn dẹp đồ đạc, sau đó quẹt nhanh hai hàng lệ. Ngốc quá...sao tự dưng lại khóc, kì lạ thật mà. Mi Yeon rải bước giữa tầng lầu vắng vẻ, vừa đi vừa lẩm bẩm hát. Đèn tắt dần, không khí cũng từng giây một lại lạnh thêm. Hai mắt cô đỏ hoe, khô khốc. Nhưng việc này vốn không có gì đặc biệt, cô đã thế này vài lần...có lẽ tổn thương bao năm qua bị dồn nén quá nhiều rồi, thi thoảng giải tỏa cũng là bình thường thôi.

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ