Chap 13: Ảo mộng

703 51 18
                                    


"Giám đốc à...dậy đi...chúng ta còn phải chuẩn bị..."

Anh lim dim mở mắt, trong lòng hạnh phúc chợt dâng lên khi thấy cô đang nằm bên cạnh, đáng yêu tươi cười lay lay mình. Anh luồng cánh tay xuống, nâng cổ cô lên để có thể hôn cô một cái. Sao em lại đáng yêu như vậy? Từ khi nào em đã bắt đầu rạng rỡ hơn ánh mặt trời rồi?

"Tôi đi rửa mặt đây..." - cô nói

Seok Jin nhìn Mi Yeon đứng lên, cơ thể trần trụi tuyệt đẹp phơi bày trước ánh nắng và ánh mắt đầy si mê. Tất cả những gì anh muốn lúc này, là cô...mãi mãi trong vòng tay mình.

Họ hoàn tất vệ sinh cá nhân, thay trang phục và đóng hành lí hai mươi phút sau đó. Seok Jin lúc này đang ngồi trên ghế bành nhâm nhi cà phê, ngắm nhìn cô làm bữa sáng cho mình. Hai người họ đều mặc sơ mi trắng và quần đen, trông như một cặp tình nhân thực thụ vậy...và điều này khiến anh rất vui, vì Mi Yeon đã không còn quá để tâm những chuyện không đáng nữa rồi.

"Giám đốc..."

Cô giật mình khi cảm nhận vòng tay anh từ phía sau ôm lấy mình. Seok Jin sờ sờ bụng Mi Yeon, thủ thỉ đầy cưng chiều:

"Em có nghĩ...sẽ có em bé thật không?"

"Không có đâu ạ" - bật cười

"Sao em biết?" - tiếc nuối

"Giám đốc muốn có em bé thật sao?" - cô bông đùa

"Có gì không tốt...tôi sẽ đưa em sang Mĩ để có thể sinh em bé thật an toàn, tôi cũng không sợ..."

"Không phải" - cô thở dài, xoay người đối diện anh - "Anh không biết chúng ta chỉ mới bên nhau vài ngày thôi sao?"

"Là một năm rồi đó" - anh mỉm cười, vén tóc qua tai cô

"Nhưng...vẫn không nên đâu ạ" - cô nắm lấy bàn tay anh, cười nhạt rồi thả ra

Khi Mi Yeon lần nữa xoay lưng về phía mình, Seok Jin chợt hụt hẫng vô cùng. Có lẽ anh đã quá ngang ngược rồi...nhưng trong vài giây thôi, khi ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng nâng niu và tự hỏi về đứa trẻ của họ, đã khiến anh trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Đó là một bữa sáng đơn giản. Trứng ốp la, xúc xích, bánh mì nướng với bơ và chút rau củ. Anh nhìn cô, giản dị như thế, nhìn không gian xung quan cũng thật yên bình...cảm giác này Seok Jin chưa bao giờ có vào những bữa sáng đơn độc trong căn hộ rộng lớn của mình. Và anh yêu cô, nhiều hơn một bậc, nhiều hơn, và lại nhiều hơn.

"Em có muốn dọn sang nhà tôi không?"

"Dạ?" - giật mình - "Nhà...giám đốc..."

"Ừm...ở đó to hơn, và đầy đủ tiện nghi nữa"

"Kiểu như...dọn qua đó ở ấy ạ..." - tròn mắt

"Ừ" - bật cười

"Cái này..." - ngập ngừng

Có chút kì lạ nhỉ? Cô biết những cặp tình nhân khác cũng làm vậy. Nhưng...ở đó chẳng phải có rất nhiều người sao? Nếu họ thấy thì...còn mẹ anh ấy...

"Nếu mẹ giám đốc đến thì sao ạ? Không ổn đâu..." - cô nói

"Nếu không có chuyện gì bà ấy sẽ không đến đâu...bình thường tôi sẽ về nhà mà...em đừng lo"

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ