Chap 3: Tin tưởng

865 67 11
                                    


Sáng thứ hai đầu tuần...Mi Yeon mệt mỏi đánh máy, bộ dáng lờ đờ thiếu ngủ trông đáng sợ vô cùng. Rồi anh hầm hầm bước đến, tối sầm mặt nhìn cô:

"Văn phòng. Nhanh lên"

"Vâng ạ" - giật bắn mình

Cô đứng bật dậy, phủi phủi quần áo, vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, cười thật tươi rồi nhanh chân bước theo anh vào trong. Mi Yeon dừng lại sau năm bước chân, cúi đầu:

"Giám đốc gọi tôi..."

"Công việc sao rồi?" - hạ giọng

"Vẫn...bình thường ạ" - hồi hộp

"Sao hôm thứ bảy không liên lạc với tôi?" - lạnh tanh

"Giám đốc dặn nếu có thông tin về triển lãm mới liên lạc...nhưng...vẫn chưa có thông tin ạ"

"Còn Gibs?"

"Cái đó...tôi đã gửi vào email của giám đốc rồi ạ"

Seok Jin giờ mới sực nhớ. Anh thở dài, đưa tay xoa xoa trán...

"Được rồi. Cô ra ngoài đi"

"Vâng ạ" - cúi chào

"Sẵn tiện pha cho tôi một li cà phê"

"Tôi biết rồi ạ"

Tim cô đập thình thịch vì sợ. Có phải anh và Arius mới cãi nhau, không được trút tất cả lên cô đâu...yêu đơn phương đã đáng thương lắm rồi, tha cho tôi đi Kim Seok Jin. Sau đó càng gây cấn hơn khi Arius đi vào. Trông cậu rất vui vẻ, hoàn toàn trái ngược tên hung thần khi nãy:

"Anh ấy có trong văn phòng không Mi Yeon?"

"Có. Cậu cứ vào đi ạ" - mỉm cười

Arius tươi tắn mở nhẹ cửa, đưa đầu vào:

"Anh à..."

"Sao em không gõ cửa?" - khó chịu

"Em xin lỗi" - đi vào

Seok Jin nhìn cậu, ánh mắt hàm ý chào hỏi đơn điệu rồi tiếp tục trở lại công việc. Arius thở dài. Cậu ngồi xuống cái bàn giữa phòng, bắt đầu bày biện đồ ăn mình mang đến:

"Anh à...ăn chút gì đi...anh chưa ăn gì đúng không?"

"Anh đang bận" - chăm chú

Arius đứng dậy. Seok Jin mệt mỏi thầm cầu mong cậu đừng đến gần mình. Anh rất ghét bị làm phiền khi đang tập trung. Nhưng cậu vẫn tiến đến, ngang bướng ngồi lên đùi anh.

"Kim Seok Jin...nghỉ ngơi chút đi"

"Anh vừa mới vào thôi" - thở dài

"Ăn xong làm tiếp cũng được mà"

"Anh không thích như vậy"

"Kim Seok Jin..." - mè nheo

"Arius, ra ngoài ngồi đi" - thấp giọng

Cậu tức tối đứng lên, hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, trong đầu tự nhủ: "Nhịn, nhất định phải nhịn" rồi xoay người tươi cười:

"Vậy em ngồi đây đợi anh"

Đúng lúc đó có tiếng gõ nhẹ lên cửa:

"Giám đốc, cà phê ạ..."

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ