Chap 10: Hồi ức

1.1K 67 9
                                    


Seok Jin luồn những ngón tay của mình vào mái tóc vàng óng, chân vẫn đặt giữa hai chân cô. Mi Yeon vì đuối sức nên ngủ rất say. Ánh mắt anh bây giờ cũng say sưa như thế. Đó là lúc Mi Yeon nên thức giấc và nhìn thẳng vào mắt anh để biết rằng, bản thân đã không còn đường lui.

Cô lờ mờ đưa tay vuốt nhẹ khuôn ngực tráng kiện, dụi dụi đầu vào đó rồi hôn nhẹ lên, bằng tất cả tình yêu gần mười năm của mình. Anh mỉm cười, hài lòng ghì chặt cô, trầm ấm nói:

"Em dậy rồi à?"

"Ừm" - ngọ nguậy - "Giám đốc vẫn chưa đến công ty à?"

"Chưa. Chúng ta cùng ăn sáng đi"

"Đợi tôi một chút"

Cô đứng lên, cầm lấy chiếc áo sơmi trắng của anh trên đất rồi mặc vào. Vì quần áo của Mi Yeon đêm qua bị Seok Jin vứt ngay cửa ra vào, nên đành phải mặc tạm. Anh thấy vậy phì cười: "Đáng yêu"

"Em đang làm bữa sáng à?" - hỏi khi thấy cô vào bếp

"Vâng ạ"

"Không cần đâu. Ra ngoài ăn rồi chúng ta cùng đến công ty"

"Công ty?" - giật mình - "Nhưng...mẹ giám đốc và Arius...anh không nghĩ tôi nên ở nhà một thời gian sao..." - ngập ngừng

"Mẹ tôi sẽ không đến công ty mỗi ngày đâu" - bật cười

"Nhưng...đêm qua"

"Em nghe à?"

Nửa đêm, khi cô đã say ngủ, anh vẫn còn lờ mờ tỉnh. Rồi chợt có điện thoại từ mẹ Seok Jin, bà bảo đã tìm được cho anh một trợ lí mới và sẽ đến công ty xem xét thái độ làm việc của người mới cùng anh. Seok Jin chỉ ậm ờ cho qua chuyện vì không muốn đánh thức Mi Yeon...nào ngờ...

Cô gật đầu, ánh mắt sâu thẫm nhìn anh, thật buồn, song cũng đầy an ủi. Seok Jin nhắm nghiền mắt, đi đến ôm cô vào lòng, thủ thỉ:

"Không sao đâu...một thời gian sẽ ổn thôi"

Cô hạnh phúc nhìn cơ thể tuyệt đẹp đang ôm lấy mình thật chặt, thả trôi hoàn toàn lí trí vào ảo vọng. Mi Yeon cảm nhận thanh âm trầm ấm kề sát bên tai, hâm nóng dục vọng tưởng chừng đã nguội. Cô cảm nhận bàn tay anh đặt trên đùi mình rồi di chuyển nhẹ nhàng lên cao, vuốt ve làn da trắng mịn.

"Hôm nay tôi muốn đi xin việc mới" - đột nhiên nói

"Em nói sao?" - anh lập tức tối sầm mặt

"Vì ba tôi...rất kì vọng..."

"Em muốn đi đâu?"

"Tôi vẫn chưa biết ạ" - sợ

"Đó chỉ là tạm thời thôi phải không?" - anh hỏi, giọng lạnh tanh

"Vâng...vâng ạ..." - run - "Sau vài tháng tôi sẽ..."

"Vài tháng?" - lên giọng - "Em đùa với tôi à?"

"Không phải...chỉ là...Aaa..."

Còn chưa kịp nói hết cô đã bị anh nắm chặt hai tay, đè về sau khiến lưng Mi Yeon bị đập vào thành bếp.

"Em đừng nói dối tôi"

"Không có" - hét lớn

Seok Jin bực tức ném cô trở lại giường. Mi Yeon sợ hãi cố ngồi dậy, tránh xa anh - người vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm.

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ