Chap 19: Arius

397 33 5
                                    


Bữa ăn diễn ra khá suông sẻ, vì phần lớn mọi người đều im lặng. Nhưng đối với Mi Yeon, đây đã là một bước tiếng khá lớn.

"Ba à, ba ăn nữa đi" - Mi Yeon tươi cười, gấp thức ăn cho ba mình

"Hôm nay lại tốt như vậy à..." - Jimin phì cười

"Ba à, giám đốc có mua nhân sâm đến đó"

"..." - Ho Seok gượng gạo cười

Nụ cười đó đối với Mi Yeon và Seok Jin ý nghĩa vô cùng, nhưng hai con người này vẫn chưa dám manh động vì sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi ăn xong, Mi Yeon và Jimin đứng lên dọn bàn. Ho Seok và Seok Jin ngồi đó. Ông nhìn anh chằm chằm, anh cúi gằm mặt vì sợ thất lễ.

"Vì sao cậu lại đến đây?" - ông hỏi, từ tốn nhấp một ngụm trà

Ho Seok đã nghĩ, chỉ có người thật lòng mới cùng Mi Yeon trải qua, chịu đựng chuyện này. Nhưng ông vẫn rất lo cho con gái mình. Seok Jin lúc này chậm rãi ngẩn mặt dậy, biểu tình cứng rắn song vẫn lẫn chút kiệt quệ trong ánh mắt.

"Vì cháu muốn bên cạnh cô ấy ạ"

"Cậu muốn tôi tin cậu thật lòng với Mi Yeon?"

"Vâng ạ"

"Tôi vẫn không tin...một người vừa có tiền vừa có địa vị như cậu, vì sao lại chọn con gái tôi. Cậu dị tính thật sao? Hay chỉ muốn chơi đùa với nó vì hứng thú?"

"Hoàn toàn không phải vậy đâu ạ" - kiên quyết - "Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy"

"Bằng cách nào?" - cười khẩy

"Ba à, bánh của ba..và của giám đốc đây"

Mi Yeon đột nhiên từ trong bếp đi ra, tươi cười rạng rỡ. Ho Seok thở dài, Seok Jin mỉm nhẹ môi. Cô chính là thiên thần của hai người họ, phải làm sao...mới tốt đây?

"Cảm ơn con" - ông hôn lên má Mi Yeon

"Của giám đốc đây" - cô mang đến, lợi dụng ôm anh một cái

"Cảm ơn em" - anh cũng lợi dụng mà hôn nhẹ lên môi cô

Ho Seok nhìn chằm chằm, ánh mắt muốn nói: "Có phải xem ta không ra gì rồi không?", khiến hai người trẻ tuổi chỉ biết cười trừ rồi lẩn đi.

"Cậu về được rồi đó" - Ho Seok nói

"Nhưng mà..." - Mi Yeon lập tức phản ứng

"Tối rồi, ta muốn nghỉ ngơi"

"Ba...chỉ mới 7 giờ thôi mà..."

"..." - nhíu mày nhìn cô

"Con biết rồi. Ba nghỉ sớm ạ"

Ho Seok bước vào bếp. Cô và anh nhìn nhau, mỉm cười. Seok Jin nắm tay Mi Yeon, đặt lên ngực mình. Cô phì cười:

"Có phải lạ lắm không? Vài ngày trước chúng ta còn chẳng thể rời xa nhau dù nửa bước"

"Anh sắp chịu không nổi rồi" - nhăn nhó, giả đau khổ

"Vậy giám đốc chết đi cũng được" - đấm vào ngực anh

"Sao em lại tàn nhẫn như vậy?"

"Vì em yêu anh" - trầm giọng

Seok Jin bất ngờ kéo cô đến gần, tay nâng cổ và đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Mi Yeon. Anh nhắm nghiền mắt, tất cả đau thương, nhớ nhung, kiềm chế bằng cách nào đó đều biểu lộ ra ngoài. Em hiểu mà đúng không, rằng anh cũng rất yêu em.

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ