Chap 27: Hèn nhát

447 38 3
                                    


Seok Jin tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Đầu óc anh quay cuồng, choáng váng. Thứ thuốc hôm qua dùng là gì vậy? Có phải hơi mạnh rồi không? Anh kéo chăn lên đắp cho Aiden rồi đứng dậy vào phòng tắm. Nhưng vừa đi được hai bước, tim Seok Jin cũng như vỡ tung. Khoan đã. Mi Yeon, hôm qua cô ấy đã về sao?

Không được không được, không thể nào. Mi Yeon.

Anh lao nhanh ra cửa với tâm trạng nửa điên nửa tỉnh. Toàn thân nhẹ tênh vì vẫn chưa thể chấp nhận.

"QUẢN GIA" - anh gào lên

Bà nhanh chóng chạy đến, cúi gầm:

"Cậu chủ gọi tôi?"

"Mi Yeon, cô ấy có phải..."

"Seok Jin à"

Mẹ anh đúng lúc này từ sau chạy đến, ôm chầm lấy con trai mình.

"Con đừng sợ, có mẹ ở đây...sẽ ổn thôi...nhất định phải mạnh mẽ lên"

Anh không hiểu chuyện, mắt sợ hãi trợn trắng, toàn thân cũng vô thức gồng lên.

"Mẹ...mẹ đang nói gì vậy..."

"Mẹ rất tiếc con trai" - nước mắt bà lăn dài, thấm vào da thịt anh

"MẸ" - anh gào to như một con thú hoang đang giận dữ

"Mi Yeon không qua khỏi. Cả con của con...cả hai đều không qua khỏi...mẹ xin lỗi Seok Jin" - bà khóc lớn, ghì chặt anh - "Có mẹ ở đây"

"Mẹ..." - anh đẩy bà ra, biểu tình đau thương cùng cực - "Mẹ đang nói gì vậy? Không qua khỏi, cô ấy làm sao..."

"Cậu chủ..." - quản gia lắp bắp - "Hôm qua cô Mi Yeon đã bị ngã cầu thang ạ" - cúi gập người, giọng run rẩy - "Cô ấy đã về nhà tìm cậu..."

"Cái gì..."

Anh chập chững lùi lại, tránh xa khỏi hai người trước mắt.

"Mẹ nói cô ấy..." - vẫn chưa tỉnh táo

"Không qua khỏi" - bà đưa tay về phía anh như muốn ôm con mình vào lòng - "Vì đang có thai, nên cơ thể Mi Yeon không chịu nổi...con bé đã mất quá nhiều máu. Họ đã cố cứu lấy đứa bé nhưng không thành..."

"Con..." - anh ngạt thở - "CON KHÔNG TIN"

"Seok Jin, mẹ rất tiếc" - bà khóc - "Đừng kích động như vậy...lại đây, có mẹ ở đây"

"TRÁNH XA CON RA" - anh cúi gấp người, nước mắt nhập nhòe - "Con...không tin"

"Nếu bây giờ chúng ta đến bệnh viện...con sẽ có thể thấy Mi Yeon lần cuối...con...có muốn không?"

Anh bàng hoàng, đáng thương trân trân nhìn như không hiểu bà đang nói gì. Là không muốn hiểu, không đủ can đảm để hiểu.

"Có mẹ ở đây...sẽ ổn thôi" - bà lại ôm chầm lấy anh, cố gắng an ủi

Mưa chợt rơi ngoài cửa sổ. Nếu hôm qua, vào thời điểm này mưa rơi, có lẽ...cô đã không quyết định trở về sớm như vậy.

____________________________

"BIẾN ĐI"

Ho Seok tức giận đấm vào mặt Seok Jin khi anh xuất hiện ở tang lễ của cô. Jimin gấp gáp ngăn lại nhưng Ho Seok vẫn hung hăn tiếp tục quật ngã anh xuống mà đấm tới tấp. Seok Jin không phản kháng dù anh đã bắt đầu sặc máu.

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ